CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rạp chiếu phim...
TAO run run, ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Kris
- Anh à, đừng xem phim ma nữa được không?
Kris cười nhìn TAO. Cậu- TAO giỏi võ, đẹp trai nhưng ông trời như ghét cậu, ban cho cậu toàn khuyết điểm: sợ gián, sợ ma, không dám tắm một mình.... Rồi cũng một ngày cậu gặp anh- Kris- một người lạnh lùng, cá tính, đẹp trai nhưng anh cũng chẳng khá gì hơn cậu: anh hay ảo tưởng, có lúc hơi lập dị..... Nhiều lúc anh và cậu tự hỏi phải chăng hai người được sinh ra để bù đắp khuyết điểm cho nhau
Quay trở lại với hiện tại.....
Anh lôi cậu khỏi phòng chiếu phim. Anh tức giận hỏi:
- Em nằng nặc đòi đến rạp chiếu phim làm gì? Không chịu xem phim, chỉ ngồi trong đó rú và hét là sao hả??????
- Em rủ anh đến đây chỉ vì....
-Vì sao?
- Vì bỏng ngô ở đây thực sự rất ngon!!!!
Kris cứng họng không nói được gì. Người yêu bé nhỏ của anh trẻ con như vậy đấy, hồn nhiên và thực sự rất ngây thơ.
TAO thấy Kris không nói gì, tưởng anh đang giận, vội dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu:
- Anh à, em xin lỗi!!!!!!!!!!!!!!!!
Xoa đầu cậu, anh nói:
- Không sao!

30' sau, tại 1 quán cà phê nhỏ.....
Nhìn cậu uống capuchino, anh thực sự muốn phì cười. Cậu đổ nửa lọ đường vào, ngoáy thật kĩ rồi nếm thử. Cậu nhăn mặt đổ thêm nửa cốc nước nữa rồi uống một hơi.
- Em thực sự là giả ngu hay ngu thật vậy?~Kris bất chợt lên tiếng
- Em đâu có ngu, chỉ tại người ta không biết cách pha cà phê thôi.~TAO chu mỏ lên cãi
(Chú phục vụ đứng đằng sau, nhăn nhó cười)
Bỗng ánh mắt của Kris loé lên một tia sáng. Anh nhìn chằm chằm vào cậu. TAO như một phản xạ đỏ ửng mặt.
- Anh...anh nhìn gì vậy?
Kris cười gian, không nói gì, nhanh chóng tiến lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ấm áp và ngọt ngào, phảng phất hương vị của mùi cà phê. Khi đã hài lòng, anh an vị tại chỗ của mình, nhìn cậu, môi xuất hiện một đường cong hoàn mỹ. Vài giây sau, cậu mới định thần lại, mắng yêu anh:
- Ai cho anh tự tiện hôn người khác thế hả? Lại còn hôn trộm nữa!
- Anh đâu có hôn trộm.
- Anh lại còn chối nữa?
Kris chỉ tay vào chú phục vụ bị TAO làm cho mất hồn, ngây thơ nói:
- Chú ấy cũng nhìn thấy anh hôn em, làm sao tính là hôn trộm được!
Chú phục vụ tội nghiệp đứng hình, không làm gì tự nhiên lại bị lôi vào, thực sự rất ấm ức.
Mặt TAO vốn đã đỏ, sau khi nghe Kris nói, càng đỏ hơn. Anh nhịn không được mà phụt cười.
Quán cà phê nhỏ này đã trở nên ấm ấp từ bao giờ. Anh và cậu cứ như vậy, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau, không phải lo âu, suy nghĩ gì.
NHƯNG... TÌNH YÊU không đơn giản như vậy. Nó chứa đầy những thử thách và chông gai. Vì nếu không như vậy, nó sẽ chẳng bao giờ được gọi là TÌNH YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro