CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến một ngày, một ngày mà cả Kris và TAO đều không ngờ đến...
Anh và cậu nhớ như in ngày đó. Hôm đó là Valentine, Kris cùng TAO đi chơi rất vui. Tối đó, anh và cậu còn đi dạo trên những con phố.Ánh đèn sáng rực,lung linh đủ các màu như tô điểm thêm cho con phố, làm các cặp đôi tình nhân nổi bật hơn. Cậu hạnh phúc sóng vai với anh, và anh cũng vậy.
1 tiếng sau...
Anh đưa cậu về tận nhà rồi mới quay về. Vào trong nhà rồi mà trái tim cậu vẫn còn lâng lâng. Vô tình TAO thọc tay vào túi và lôi ra 1 món quà nhỏ. Cậu giật bắn mình, mới nhớ ra là chưa tặng sô-cô-la cho anh nên nhanh gọi điện thoại.1s...2s...3s...
-Alo, TAO hả?
- Em đây, anh có rảnh không qua nhà em một chút!~ TAO ấp úng
- Có chuyện quan trọng lắm sao?~ Kris cười gian
- Đúng vậy nhưng anh đừng có hiểu lầm. Em không có ý gì đen tối đâu!
- Anh có nói gì đâu, là tại em tự nghĩ đó chứ. 10 phút nữa anh sẽ qua nhưng nhớ tuyệt đối không được làm gì bậy bạ với anh đâu đó!
- KRISSSSSSSS!~ TAO gầm lên nhưng anh đã cúp máy trước rồi
10 phút sau...
Điện thoại của cậu reo lên. Nhìn thấy số của anh cậu vội nghe máy, trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy
- Alo, anh gọi điện làm gì ?
Một giọng nói lạ vang lên:
- Chàng trai trẻ này vừa bị xe tông, đang được đưa vào bệnh viện XXX, mau đến đi ạ!
Rồi người đó vội cúp máy. TAO không thể tin được, cậu thấy choáng váng vô cùng. Sau khi bình tâm lai, cậu vội lao tới bệnh viện tìm anh.
Tại bệnh viện XXX...
Sau một hồi cậu mới tìm thấy phòng mổ của anh. Cậu định tiến lại nhưng thấy gia đình của anh cậu vội nấp sau tường. Đứng ở đó cậu nghe rất rõ tiếng mẹ anh khóc nức nở. Lòng cậu quặn đau. TAO biết, vì cậu mà anh mới ra nông nỗi này, hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu.
Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng vào thăm anh, tất nhiên là một cách lén lút. Được chăm sóc cho anh như thế này là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Rồi đến một hôm, trời trong xanh, những tia nắng tinh nghịch như đang đùa trong phòng bệnh của anh. Vẫn như mọi hôm, cậu lại đến thăm anh. "Vậy là đã được 1 tháng rồi", cậu tự nhủ thầm.
- Cậu là ai?~ Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu giật bắn mình
- Tôi là...là....~ Cậu ấp úng không biết trả lời ra sao vì cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ quên mất cậu là ai
Đang bối rối không biết trả lời ra sao bỗng "RẦM", cánh cửa phòng bệnh mở toang, mẹ anh bước vào. Nhìn thấy cậu, mẹ anh tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời anh:
- Đây là con trai của bạn mẹ, cậu ấy đến thăm con.
Rồi bà quay sang nhìn cậu:
- Cảm ơn cháu đã tới thăm, bây giờ cháu có thể về rồi!
Biết ý, cậu lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi đi, cậu vẫn không quên chào anh. Mẹ anh cũng ra ngoài theo cậu.
Bên ngoài phòng bệnh của Kris...
Bác sĩ khoanh tay, trầm ngâm nói với TAO và mẹ Kris:
- Rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng cậu Kris đã bị mất một phần kí ức vô cùng quan trọng. Có những thứ cậu ấy vẫn nhớ nhưng cũng có những thứ không. Theo tôi nghĩ, kí ức đó không nhanh phục hồi có thể sẽ bị cậu ấy lãng quên mãi mãi. Vì vậy, cậu ấy cần thứ gì đó hoặc ai đó tác động khiến cậu ấy có thể nhớ lại. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, vậy tôi xin phép đi trước
Nói rồi, ông bác sĩ quay đi để lại TAO thẫn thờ đằng sau. Bỗng mẹ anh...quỳ xuống, khiến cậu bất ngờ vô cùng. Mẹ anh khóc lóc, cầu xin:
- Xin cậu đó, con trai tôi cần có cuộc sống tốt hơn, mất trí nhớ đã khiến nó mất mát rất nhiều thứ rồi. Xin cậu hãy cho nó một con đường sống đi, coi như là vì Kris đi
- Cháu...cháu...
TAO quay người, bỏ chạy. Cậu đau lắm, tim cậu như đang bị ai đó bóp nghẹt, khó thở vô cùng, hai dòng nước mắt cậu cứ lăn dài trên gò má.
Từ hôm đó trở đi, cậu không vào thăm anh nữa. Mỗi ngày trôi qua trong sự buồn chán của cậu. Cả ngày cậu chỉ đi làm, đi học và ở nhà. Những lúc đó cậu lại càng nhớ anh hơn. Cậu nhớ ngày đầu anh và cậu gặp nhau trong quán cà phê. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu và anh đã lỡ yêu nhau mất rồi. Bây giờ, đã đến lúc hai người phải trở lại cuộc sống lúc mà hai người chua từng quen nhau." Ông trời thật độc ác nhưng cũng thật sáng suốt", cậu nhủ thầm, rồi tự cười khinh bỉ bản thân.
Rồi đến một ngày. Hôm đó trời mưa tầm tã từ sáng cho đến tối....
Cậu lười biếng rúc trong chăn, không muốn ra ngoài. Ngắm trời mưa, cậu lại nhớ đến lúc anh tỏ tình với cậu, hôm đó trời cũng mưa to như vậy. Lúc đó, mặc dù trời mưa rất to nhưng cậu vẫn thấy lòng mình ấm áp vô cùng vì đã có anh ở bên. Còn bây giờ, cậu chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ, không có anh ở bên nữa. Dù đã cố gắng nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi lã chã. Bỗng "DING, DONG", tiếng chuông cửa reo lên. Cậu nhanh chóng quệt đi nước mắt, đứng dậy ra mở cửa. Trong lòng cậu thắc mắc vô cùng. Trời mưa to thế này lại còn là buổi tối ai còn đến được nữa. Dù vậy cậu vẫn ra mở cửa. Cánh cửa mở ra và bên ngoài là...ANH. Cậu sững người. Người Kris ướt sũng, khuôn mặt gầy đi rất nhiều.
- Anh... Anh...~ Cậu lắp bắp không biết nói gì
- Em có định cho anh vào nhà không?~ Anh lạnh lùng hỏi
Cậu đứng dịch sang một bên để cho anh vào nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã lao đến ôm chặt lấy cậu. Anh khóc. Vừa khóc, anh vừa nói:
- Đồ ngốc này, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không, nhớ đến phát điên lên được. Anh bị mất trí nhớ là em rời bỏ anh luôn hả? Anh đã nói với em rằng anh SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN EM, em còn nhớ chứ? Tại sao em lại bỏ anh mà đi???
Nghe vậy, cậu xúc động vô cùng. Choàng tay ôm lấy anh, cậu khẽ nói:
- Em xin lỗi, chồng yêu ngốc nghếch của em. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, được chưa?!

THE END (Happy Ending)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro