Tôi sẽ là nơi để em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao hả, tụi tao cho mày ăn, cho mày mặc, cuộc sống sung sướng như thế mày dễ dàng có được nó là nhờ tụi tao, tại sao mày không chịu làm việc cho tao hả_ một gã đàn ông hét lên

- Tất cả các người là đồ cầm thú, chính các người đã giết chị tôi và bắt tôi đến đây, có chết tôi cũng không làm việc cho các người_một cô gái nhìn vào khoảng chừng 15-16 tuổi nhưng thực ra năm nay đã gần 20 tuổi quật cường nhìn gã.

- Rồi mày sẽ phải rút lại những lời nói đó và làm việc cho tao_gã tức giận ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Cố gái đứng dậy, đến bên cửa sổ, vươn hai cánh tay nhỏ trắng muốt ra hứng lấy ánh sáng mặt trời.

- Chị hai, em phải làm sao đây, xin chị, hãy giúp em.

Nước mắt Thiên Vi thay nhau rơi xuống, cô ngồi thụp người xuống, dùng hai tay ôm lấy cơ thể, khóc nức nở, nhìn vào thật khiến người ta chỉ muốn ôm lấy bảo vệ.

***Một tháng trước:

- Thiên Vi, em mau chạy đi_chị cô hét lên

- Không, em không thể để chị một mình được, muốn chết cùng chết_cô hét lớn

- Thiên vi, nghe này, em không thể chết, em là tâm can của chị, em chết thì chị sẽ rất đau khổ, dù thế nào em cũng phải sống, biết chưa, xin em hứa với chị đi, hãy sống và trả thù cho chị._chi cô khóc, lưng vẫn đè chặt cánh cửa gỗ lại, ngăn không cho đám người bên ngoài xông vào. Chị cô biết cô rất nhút nhát nên mới nói thế, chỉ có như thế cô mới không chết.

- Em hứa với chị, em hứa với chị_cô khóc nức nở

Một thanh kiếm đã xuyên qua cánh cửa gỗ và đâm xuyên người chị cô, cô đã tân mắt chứng kiên, chôn chân tại chỗ, cô bị đám người áo đen xông vào bắt đi. Lúc tỉnh lại, cô đã ở căn cứ của chúng và nhất quyết không làm cho chúng mặc kệ chúng có dụ dỗ thế nào chăng nữa. Và chúng đã giam cầm cô như vậy.

Chị hai, em nhất định sẽ nhanh chóng tìm cách trả thù cho chị, đợi em nhé, em sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi sẽ liền đến tìm chị, lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau đến vòng luân hồi, hy vọng kiếp sau, kiếp sau nữa và cho dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, em sẽ luôn được làm em chị.

Đang trong dòng suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng súng, tiếng dao va chạm vào nhau, cô vô cảm, không còn sợ hãi nữa. Đối với cô không còn gì là đáng sợ cả, không còn gì đáng sợ hơn ngày hôm đó.

Một lát sau, cánh cửa phòng cô bị đá sập xuống. Ba người đàn ông chĩa súng về phía cô. Cô chỉ mỉm cười, họ đã đến tầng cao nhất có nghĩa là....

- Các người đến được đây có nghĩa là ông ta đã chết đúng không ?? Thật là tốt quá, chị hai, chị  thấy không, hắn ta đã phải trả giá, em sẽ đến với chị ngay đây. Chờ em_cô cười nhìn thật đáng thương, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại- Bóp cò đi.

- Không được giết cô ấy_giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng ba người đàn ông nọ, họ thấy thế liền bỏ súng xuống.

- Tại sao lại không giết tôi_cô mở mắt ra đau thương nhìn hắn.

- Vì cô không phải là người của ông ta, cô mau về nhà đi.

- Nhà sao, tôi đã không còn nơi để về nữa rồi_cô lại cười, một nụ cười chua xót.

Hắn tiến đến bế xốc cô lên. Đám thuộc hạ thấy vậy thì trợn tròn mắt, bang chủ đang ôm một người mà lại là con gái sao.

- Anh muốn làm gì ?_cô vô cảm hỏi.

- Nếu đã không còn nơi để về, thì từ bây giờ tôi sẽ là nơi để em quay về.

- Tại sao ?_cô ngước lên nhìn hắn.

- Vì tôi thích, em cấm?_có lẽ hắn không biết, ánh mắt của hắn nhìn cô lúc này có thập phần dịu dàng

- Tôi có thể tin anh không?_cô bấu chặt vào áo hắn.

- Có thể_hắn nhẹ giọng đáp.

- Chị hai, chị có giận em không, em chưa thể đến với chị được rồi, đừng giận em nhé_cô thì thầm, đưa tay lên sờ mặt dây chuyền trên cổ rồi ngất đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhian83