Vương Diệc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng với màu chủ đạo là đen, nhìn xung quanh thấy hắn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha một tay cầm tờ báo, tay kia cầm tách cà phê, mặt không hề có chút cảm xúc gì cả. 

Cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn buông tờ báo xuống nhìn cô.

- Đã tỉnh ??

- Ưm. Tại sao anh lại cứu tôi, tôi chẳng biết gì về anh và anh cũng vậy_cô nhìn hắn, ánh mắt vô hồn.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi. Nếu không biết có thể tìm hiểu._hắn cầm tờ báo lên tiếp tục đọc.

- Tại sao?? Anh có thể tin tưởng tôi sao??_cô cười nhạt

- Có thể.

- Tại sao?? Anh không sợ tôi gây hại đến cho anh sao_cô kiên định nhìn hắn

Lúc này hắn đặt lại tờ báo xuống bàn, bước đến bên giường, hai tay chống ở hai bên người cô, áp sát lại, thì thầm bên tai cô:

- Cô sẽ không.

Trước nụ cười ma mị của hắn, tim cô đập lệch một nhịp, mặt đỏ bừng. Vội tránh mặt sang chỗ khác tránh không để hắn nhìn thấy. Hắn phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cô. Mà khoan đã, hắn......cười sao?? Không thể phủ nhận ở cô có cái gì đó rất thu hút hắn, cô bé còn trẻ thế này mà đã bi thương như thế sao ?? Hắn sẽ lấy lại nụ cười cho cô. Ừm, không thể phủ nhận, hắn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn chỉ muốn cưng chiều cô gái nhỏ này thôi.

- Mà anh tên gì ??_như chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi hắn.

- Vương Diệc Thần_hắn buông cô ra, chỉ vào túi đồ trên ghế - Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

- Ừm_cô cầm lấy túi đồ - A.

- Hửm??

- Phòng tắm nằm ở đâu a??

- Kia_ hắn chỉ tay về phía phòng tắm.

- Ừm. À, tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Vi, từ giờ làm phiền anh rồi_cô nở nụ cười rồi bước vào phòng tắm.

- Nguyễn Hoàng Thiên Vi. Cô ấy họ Nguyễn Hoàng sao ??

Hắn gọi cho thuộc hạ điều tra mọi thứ về cô sau đó xuống nhà trước. Phân phó công việc cho người rồi ngồi vào bàn, tiếp tục đọc báo. Một lát sau, cô từ trên lầu chạy xuống, loay hoay tìm nhà bếp, hắn chờ lâu mà không thấy cô xuống, nghĩ là cô bị gì liền đi ra. Ai ngờ thấy cô gái nhỏ nào đó đang loay hoay tìm cái gì đó. Hắn nhẹ nhàng đến sau lưng cô, ôm cô gái nhỏ nào đó:

- Em muốn tìm gì nào 

- A, giật mình. Em tìm nhà bếp_cô gãi đầu cười cười

Hắn bật cười cầm tay cô gái nhỏ, đi về phía nhà bếp

- Ở đây.

- Oa, thật rộng_cô ngó đông ngó tây

Xem ra cô gái nhỏ này thích ứng rất nhanh, mới đó đã không còn phòng bị gì cả. Hắn kéo cô ngồi cạnh mình, đẩy phần ăn sáng đến trước mặt cô, cô cũng ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng của mình, hắn nhìn cô một lúc rồi cũng ăn sáng.

* Một tháng sau.

Hắn và nhiều người khác đang đau đầu bảo vệ tài liệu mật của bang, đang căng thẳng đấu với một hacker rất giỏi. Hắn ta chính là Black_hacker thứ hai trên thế giới. Không biết bang nào đã mua chuộc được hắn ta nữa. Còn cô thì trong một tháng qua đã hình thành thói quen ngủ ngày. Chính xác hơn là ngoài ăn và chơi thì cô chỉ ngủ, và trên hết là lúc nào cũng ngồi trong lòng hắn ngủ, như lúc này đây. Có lúc hắn không biết là đang nuôi bảo bối của mình hay nuôi heo nữa. Chỉ có ăn với ngủ. Cô mơ màng, lấy tay nhấn bừa vài phím liền lấp được hầu hết lỗ hổng thông tin. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên hạ còn chưa tỉnh ngủ trong lòng mình hết sức ngạc nhiên, những người xung quanh đó cũng không ngoại lệ. Cô dụi mắt mấy cái rồi ôm lấy laptop, vẫn yên vị trên dùi hắn, ngả người ra sau, cô bắt đầu hack ngược lại thông tin của người kia. Chợt màn hình laptop của cô có dòng chữ chạy qua: "White ??"

Cô cũng đáp lại: "ừ"

"Cô làm việc cho Ảnh Thiên"

"Không"

"Thế tại sao lại giúp họ??"

"Tôi là người của họ"

Nói đến đây, cô lấp hết mọi lỗ hổng lại và tắt máy. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ mặc kệ bao nhiêu ánh mắt khác lạ của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhian83