gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến,liyue vẫn có một sự an toàn  là nhờ vào một cô gái tên là yelan,cô ấy làm việc trong thất tinh liyue nhưng lại sống ẩn danh và bảo vệ liyue một cách âm thầm.

Nay yelan đi tuần tra ở cảng liyue,lúc đi ngang qua ngân hàng, vô tình bắt gặp một người con gái ,mái tóc bạch kim dài ,ánh mắt đậm buồn , vẻ đẹp tựa như một chú bồ câu trắng .

Yelan đứng hình ,cô gái này lại vô cùng giống với người con gái mà cô từng gặp trong một giấc mơ,cô ấy nhìn vào mắt yelan ,lạnh lùng quay đi,không hiểu sao một người vô cùng tập trung trong công việc nay chỉ vì một người mà lại suy nghĩ đến hụt mất 1 tên fatui.

Sáng hôm sau ,cô thấy một bóng dáng quen thuộc đến gần mình,là ningguang,cô ấy trầm giọng hỏi:

"Lạ nhỉ,một người luôn tập trung hết mức và vô cùng tỉ mỉ sao lại để hụt mất một tên fatui vậy chà?"- Ningguang

" tôi... Tôi cảm thấy không khoẻ nên sơ xuất thôi"- Yelan

"Thôi nếu cô không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi,chuyện của liyue tôi sẽ lo"-Ningguang

" không sao tôi ...." chưa dứt lời nhà lữ hành cùng "thức ăn dự trữ" đi ngang qua

"Yelan và ningguang lâu rồi không gặp hí hí"-Paimon

" ồ 2 cậu qua cảng liyue từ bao giờ vậy,không kịp đón khách quý rồi
"-Ningguang

" thật sự ngại quá chúng tôi đi cần gặp shenhe gắp nên không nói chuyện được lâu, thành thật xin lỗi"-NLH

"Tiếc nhỉ ,hẹn cậu lần sau vậy" -Ningguang

"Shenhe?,lần đầu tôi nghe thấy cái tên đó đấy"- Yelan

" chắc là cô không biết, cô ấy là sư muội của Ganyu"- Ningguang

" à" -Yelan

"Thôi nếu cô không sao thì cứ hoàn thành nhiệm vụ nhé,tôi có việc bận rồi"-Ningguang
.....
Khi màng đêm buông xuống, nhóm cướp đã nhắm được mục tiêu ,bọn chúng cứ mãi mê ngắm khối tài sản mà quên đi mất sát khí lạnh tanh phía sau lưng.

" hmm? Có vẻ vui thế nhỉ "-Yelan,vừa nói dứt lời cô ta đã tóm gọn bọn chúng trong nháy mắt.

Bỗng nhiên cô chú ý đến chiếc cài tóc ở dưới mặt đất, trong giấc mơ, cô đã từng mơ thấy nó,nó rất giống với chiếc cài tóc của người con gái kia.

Cô cầm nó lên ,ngẫm nghĩ điều gì đó cất giọng hỏi :

" Này! chiếc cài tóc này là sao"-Yelan

"Ch...chúng...tôi.... K...không...b...biết"
-lũ cướp

Cô ngước nhìn lên , đây là chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cơ mà,vậy là vì tụi cướp này mà cô phải tốn công theo dõi từ cảng liyue đến tận đây.

Cô đem bọn cướp vào một vắch núi gần đó ,xử lí xong bọn cướp, cô lại gặp người con gái đó ,có vẻ đang hốt hoảng tìm thứ gì đó, kế bên đó là nhà lữ hành cùng paimon cũng gắp rút đi tìm.

"Á yelan ,yelan ,cô có nhìn thấy một chiếc cài tóc hình....hình gì nhỉ ơ,Ơ nhưng mà cô có thấy cài tóc nào không" - Paimon

" là cái này à,tôi nhặc ở chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân " - Yelan

" á hình như đúng là nó rồi, phải không shenhe,trời ạ đi suốt quá ra nó nằm ở đấy  ?" - paimon

" !!! Là nó "- shenhe

ồ đây là của cô à" - Yelan

Shenhe ngướng nhìn yelan :

" Xin lỗi chiếc cài tóc này là của tôi, thật mừng khi nó vẫn không sao" - shenhe

Yelan đưa cho shenhe, cô nhìn shenhe,vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cô gái ở trong giấc mơ đang đứng trước mặt của cô .

" hí hí vậy là mừng quá rồi nhỉ shenhe
Nè Rana (Nhà lữ hành) cậu thấy tôi giỏi  không " - Paimon

"Ể ? yelan nhặt được chứ Paimon có giúp cái gì đâu"-Rana

" Ơ ơ nếu tôi không kêu yelan thì sao tìm được chớ, đừng có gạc bỏ công lao của người khác như vậy mà" -Paimon

"..." - Rana

"Cô là yelan sao,cảm ơn cô nhiều nhé đây là thứ quan trọng của tôi nếu không có cô thì chắc là tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi tìm nó" - Shenhe

"Chà, không cần khách sáo vậy đâu,tôi chỉ là vô tình thấy thôi,à cô là sư muội của ganyu à,rất vui được làm quen - Yelan

" ừm,rất vui được làm quen"- Shenhe

"Rana , Paimon đói bụng rồi cho paimon ăn đii"-Paimon

" haizz sao cậu ăn nhiều vậy"-Rana

" ơ nói vậy là paimon tự ái đó " -Paimon

"2 cậu cũng đói rồi nhỉ ,vậy để tôi mời nhé,dù gì thì mấy tên tội phạm cũng đã xử lí hết rồi " - Yelan

"Ôi yelan là số một ✨" -Paimon

"Paimon chỉ giỏi nịn " - Rana

"không biết là cô có rảnh không nếu có thì cô cùng đi chung nhé ?" - Yelan

"Chắc là được,mong sẽ không làm phiền cô"-Shenhe

Đến quán ăn , yelan cùng shenhe đã nói với nhau rất nhiều chuyện của liyue có vẻ họ rất hợp nhau ,còn rana cùng paimon vẫn đang thưởng thức các món ăn một cách đầy hưởng thụ .

Sau khi kết thúc bữa ăn shenhe đã cảm ơn yelan rồi qua lại chỗ của sư phụ mình,còn paimon và rana thì đến chỗ của ningguang để hỏi chuyện gì đó.

Yelan bước đi trên cảng liyue,vừa đi vừa nhớ về hình bóng của shenhe,lạ thật cô chưa từng có cảm giác này với ai hay nhớ về một người nào đó như vậy , nhưng mỗi khi ở bên cạnh hay nói chuyện với shenhe cô đều luôn có một cảm giác khó tả và khi không có shenhe lại vô cũng nhớ cô ấy. Yelan cảm thấy rất khó hiểu có lẽ cần thời gian để biết chính xác cô đang như thế nào
______________________________________
------------------------------------------------------   hí lu mọi người,ờm chuyện là mình quá rãnh trong suốt thời gian nghỉ hè nên quyết định viết truyện về otp mình ,nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý ạ🥲 tại mình cũng mới tập ạ,rất cảm ơn mọi người🌷✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro