Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời dần hiện lên,không khí của liyue thật yên bình,nhưng paimon và nhà lữ hành(rana) nhanh chống phá vỡ sự yên bình ấy.

"Ningguang,ningguang, cô đâu rồi,ningguang ơiii " -Paimon

"Paimon,cậu kiếm tiểu thư ningguang có chuyện gì thế"-Ganyu

" Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đi đâu mất tiêu rồi chúng tôi tìm không thấy thật sự có chuyện muốn hỏi ngài ấy, à cô biết sư phụ cô ở đâu không?" - Rana

"Thành thật xin lỗi nhé tôi không biết sư phụ tôi ở đâu cả" - Ganyu

"Tới Ganyu còn không biết thì tớ nghĩ còn một tia hy vọng cuối là shenhe thôi ,nếu cô ấy mà không biết nữa thì tớ nghĩ rằng chúng ta phải đi tìm dài dài nữa cơ"-Paimon

Khi cả 2 đều hớn hở chạy đi tìm,ganyu cũng cảm thấy lo lắng cho sư phụ mình từ lúc cô vào làm liyue cô cũng chưa gặp lại sư phụ của mình. Từ phía đằng sau một vòng tay ôm lấy cô.

"cậu đừng suy nghĩ quá nhiều... Dạo này tớ thấy cậu không khoẻ lắm, đấy là vì công việc à"-keqing

" ơ keqing !.... Cậu ở đó từ bao giờ vậy...,tớ ..tớ không sao"-ganyu

"Cậu hãy nghỉ ngơi chút đi những chuyện tài liệu như vậy cứ để tớ lo"-Keqing

Nói rồi cô cầm đống tài liệu trên bàn và trở lại nơi làm việc trong sự ngơ ngác của ganyu .

Phía bên này ,nhà lữ hành cùng paimon đang vận cơ não ra đi tìm " bà cò ", càng đau đầu hơn với cái mồm lắm chuyện của paimon

Từ phía sau lưng,có ai đó đang tiếng đến gần bọn họ.

"Là các cậu nữa sao,2 cậu tìm gì ai thế"-Yelan

"Trời ạ,hú hồn,sao cậu lại ở đây"-Paimon

"Ganyu nhờ tôi đến để tìm Lưu Vân Tá Quân đại nhân , ngài ấy bỗng mất tích ngay đúng ngày sinh nhật của shenhe ngài ấy."-Yelan

"Sao cơ sinh nhật của shenhe á?,là ngày hôm nay sao,ờ nhỉ ,đúng rồi tớ quên mất hôm nay là sinh nhật shenhe mà"-Paimon

" ...,tớ....tệ quá sinh nhật bạn mình mà không nhớ ....,mà khoan giờ quan trọng là đi tìm Lưu Vân Tá Phong đã  "-Rana

" tôi nghĩ là đến chỗ của ngài ấy tìm trước biết đâu có manh mối nhỉ"-Yelan

Cả 3 chạy đến chỗ của bà Cò mà tìm mặc dù không tìm thấy nhưng trong cái rủi có cái may,shenhe đứng ở ngay chỗ ấy.

"Á shenhe kìa,Shenhe shenhe,sư phụ cô đâu rồi"-Paimon

" tôi...tôi không biết nữa,tôi đang lo lắng cho sự phụ nhiều lắm"-Shenhe

"Khoan đã ,sư phụ cô mất tích ngay đúng ngày sinh nhật cô,vậy... Có khi nào ngài ấy muốn tổ chức cho cô."-Rana

"Tôi cũng nghĩ vậy,nhưng không thể chắc chắc vì cũng có thể ngài ấy đang gặp nguy hiểm chăng? "-Yelan

" vậy chúng ta vẫn đi tìm đi chứ nhỉ? Trong bức thư có bảo rằng muốn chúng ta đi tìm ngài ấy " -Paimon

"Tuy rằng khá mệt,nhưng thôi cứ đi tìm thôi chứ, dù gì chúng ta cũng cần hỏi ngài ấy ,nhưng mệt quá à..."-Rana

Mặc dù không bằng lòng nhưng 4 người vẫn tiếp tục đi tìm(chỉ có nlh và paimon không bằng lòng thôi),nhưng cũng chính vì sự mù đường của Paimon mà cả 4 lại lạc đường đến một chỗ nào đó

"Á quái vật,con gì đây,slime lôi mà bự quá vậy trời"-Paimon

Không nói nhiều cả 3 quét sạch những con quái khổng lồ dám cản đường họ,còn paimon thì chỉ cần im lặng đã là giúp ít rất nhiều rồi...
Nhưng có vẻ họ đã lạc vào mê cung ,tìm lối ra như thể vô vọng,đến lúc họ kiệt sức thì một con thủ vệ di tích cực đại,xuất hiện.

" ....nó...nó là thứ gì vậy,mệt quá ,không còn nhiều sức chiến đấu nữa "-Rana

"Shenhe,Yelan các cậu còn chiến đấu
được không ?"-Rana

"Có vẻ cậu đã mệt lắm rồi cứ nghĩ ngơi đi,chúng tôi sẽ xử lí nó"-Yelan

" ừm đúng vậy,tôi sẽ cố gắng hết sức cậu cứ nghĩ ngơi đi'-Shenhe

Bọn họ cùng nhau kết hợp,lạ thay họ như đọc tâm trí đối phương khi cả 2 vô cùng ăn í,đến nỗi mà con thủ vệ bị hạ sau đó không lâu,mặc dù cả 2 cũng sắp kiệt sức

"Này cậu có thấy họ giống như một cặp đôi không,trong họ hợp nhau thật đấy"-Paimon

"Paimon chỉ có mấy chuyện này là nhanh"-Rana

Lúc hạ được con thủ vệ ,nó rơi ra một chiếc chìa khoá,rồi một cảnh cổng xuất hiện bất ngờ, chiếc chìa khoá này có lẽ là để mở cảnh cổng ấy

"này shenhe cô có sao chứ,hồi nãy hình như con thủ vệ đánh trúng cô hả"-Yelan

"Tôi không sao đâu,cảm ơn cô nhé"-shenhe

" xin lỗi đã làm phiền nhưng mà chúng ta đi ra chỗ này rồi nói chuyện được không chứ trong đấy sắp sập xuống đó"-Paimon__Rana

Khi ra khỏi nơi cũng đã là chiều tối,họ đã bị kẹt trong cái mê cung ấy hơn 10 tiếng đồng hồ.

"Nhưng thoát ra khỏi chỗ đó rồi ,mà đây là chỗ nào vậy... Trong quen lắm"-Paimon

" paimon quên à ,chỗ này bữa tớ với cậu cùng đi làm nhiệm vụ mà,thôi theo tớ quay về nào,tớ biết đường "-rana

Khi về đến chỗ Lưu Vân Tá Phong đại nhân,một ánh sáng lấp lối trong ấy họ đi theo rồi một cái pháo hoa bắn lên.tiếp đó là một người chiếc bánh kem dần dần lộ ra trong bóng tối.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Shenhe à."-

"Sư phụ....ngài đã tổ chức cho con sao"-Shenhe

"Ể vậy tính ra mình chỉ cần chờ đến tối thôi mà,đi tìm chi v,...?"-Paimon

" Thật ra ta đã cất công nhờ Yelan để làm cho các cậu đi xa khỏi chỗ này để tôi chuẩn bị,nhưng không ngờ là Paimon đã làm điều này trước cả Yelan..."-bà cò

"Hí hí quá khen"-Paimon

"Mà ngài kêu chúng tôi qua chỗ ngài chi thế "-Rana

" Shenhe rất ít bạn bè nên ta muốn mời cậu đến ăn sinh nhật cho đứa trẻ ấy bớt cô đơn"-bà cò

"Nào nào mau ước đi nào,ta mong con sẽ được hạnh phúc,từ đó đến giờ điều ước của con gì ?"-bà cò

"Điều ước của con?...Con ước gì con có gia đình..."-Shenhe

Bầu không khí trầm lặng,cả Bà Cò ,NlH,và Paimon đều chẳng biết nên nói gì sợ sẽ chạm đến quá khứ đau khổ của cô.

" À ra là vậy,thế thì bây giờ tôi có thể làm gia đình của cô không?...,sau này tôi sẽ luôn đón sinh nhật cùng cô,sẽ luôn bảo vệ cô,không bao giờ bỏ rơi cô, và cô sẽ không còn cô đơn trong hành trình này nữa ,vì tôi sẽ mãi đồng hành và ở bên cô như một gia đình vậy"-Yelan

Shenhe im lặng chẳng biết nói gì,trái tim như tảng băng lạnh của cô,nay lại đập vì câu nói của một người,có lẽ cô đã cảm nhận được sự hạnh phúc sao chục năm đớn đau...,Shenhe nhìn Yelan như một ánh sáng của đời cô,cô gật đầu,và cô đã có thể cười vì cô cảm thấy vui chứ không phải cười vì để làm người khác vui.

_______________________________________--------------------------------------------------------- 
Híc mình hay gọi tên bà cò tùm lum😥 nên mong các cậu thông cảm ạ,hôm nay là sinh nhật tớ nên tớ lấy làm ý tưởng cho chap 2 luôn hí hí,chúc các cậu một ngày vui vẻ aaaa🌷🎉✨










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro