giấc mơ báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều bất ổn ở liyue ,cặp đôi nhà lữ hành cùng Paimon lại bất đầu khám phá một nhiệm vụ mới,từ lúc họ về lại liyue,cả đất nước thanh tĩnh ngày nào,đã bị quậy tung bởi cặp đôi này.

"Tớ có cảm giác là mình không được chào đón như hồi mới vô liyue vậy."-Paimon

"Tất nhiên ,hôm bữa paimon trỗ tài nấu ăn đã xém cháy cửa hàng người ta rồi,còn ngày hôm qua thì tụi mình với lại yelan,shenhe phá banh luôn công trình của người ta chỉ vì cái bức thư không biết ở đâu ra của Paimon,rồi còn....,nghĩ sao mà được chào đón"-Rana

"Ể nói vậy là nãy giờ cậu chỉ muốn đổ lỗi cho tớ chứ gì,Paimon chỉ vô tình thôi chứ có cố ý đâu mà."-Paimon

"Chà ,Rana và Paimon à" một giọng nói từ đằng sau vang lên

"Lại có duyên gặp nhau rồi nhưng mà...,tôi hỏi chuyện này tế nhị chút,bao giờ thì 2 cậu định về lại fontaine đây" -Ningguang

"Chắc là tầm 2 tuần nữa,thành thật xin lỗi cô nhé,những ngày qua làm phiền cô rồi"-Rana

"À cũng không phiền lắm đâu,chỉ có 7 ngày mà 6 công trình hư ,3 quán ăn sập..., người dân hay cả là tôi đều không thấy phiền đâu"-Ningguang

"Cô ấy đuổi khéo tớ và cậu đó ^^" -Paimon thì thào với lại Rana

"Chứ chẳng lẽ mời tụi mình ở lại..."-Rana

"Tự dưng lại thấy 2 đứa mình phá hoại quá..."-Paimon

"Có một đứa thôi à"-Rana

Trong lúc đó:

"Yelan,chúng ta có nên qua giúp họ không?"-Shenhe

"Cô cứ kệ đi,ngày nào mà chẳng như vậy "-yelan

"hay là chúng ta qua đó giúp họ đi,trong họ có vẻ khó xử "-Shenhe

Paimon và nhà lữ hành sau khi bàn bạc với Ningguang ,cuối cùng cô ấy cũng bất lực mà cho phép họ ở lại.

"Á,Shenhe,yelan 2 cậu ở đây từ khi nào vậy"-Paimon

"Chúng tôi tính lại giúp đỡ 2 cậu nhưng có vẻ 2 người đã tự giải quyết xong rồi thì phải"-Yelan

"À ừ,nhưng mà ít khi thấy Shenhe vào cảng Liyue đó ,bộ có chuyện gì sao"-Rana

"Ờm chuyện đó... Dài lắm ,nhưng tôi được sư phụ chấp thuận được làm việc ở Liyue rồi,chắc là từ nay về sau tôi sẽ ở đây luôn"-Shenhe

Sau một hồi nói chuyện,nhà lữ hành cùng paimon ngỏ ý mời shenhe và yelan cùng vào đội của mình trong khoảng thời gian còn ở liyue .cả 2 vui vẻ đồng ý dù sao cũng chỉ có 2 tuần thôi mà với lại đi làm nhiệm vụ chung cũng rất vui.....

Không,họ nhầm to rồi,từ nhiệm vụ đầu tiên của họ là đi tìm một viên ngọc băng,đã thấy không vui chút nào,cả bọn lại đi lạc đến một hang động kì lạ.

"Paimon !!!,sao cậu nói cậu đã từng thấy nó ở đâu cơ mà,này là chỗ cậu thấy đó hả "-Rana

"Ơ ơ sao lại đổ lỗi cho Paimon cơ chứ tất cả là tại cậu cứ nghi ngờ làm Paimon mất tập trung mà"-paimon

"Dừng lại đi,đừng cãi nhau nữa,.... Tôi cảm thấy đã từng đi qua chỗ này rồi.hình như chỉ cần đi đường kia là tới"-Yelan

Cả 4 đang đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thất thanh ở cuối đường. Càng lúc càng lớn,nghe giống như tiếng khóc của trẻ con

"Rana cậu có nghĩ cái tớ đang nghĩ không." Paimon nói với giọng rung rẫy rồi núp sau lừng nhà lữ hành.

"Paimon đừng tự suy diễn nữa , chắc có đứa trẻ bị lạc thôi mà"-Rana

"Thật ra có 5 đứa bị lạc"-Yelan

Paimon nhìn yelan bằng ánh mắt bất lực,xong cả bọn cùng nhau đi về hướng phát ra tiếng khóc ấy,lúc đi đến,đó là một đứa trẻ kì lạ.

Đứa trẻ có mái tóc dài hồng nhạt pha trộn với đó là màu xanh đại dương tuyệt đẹp ở đuôi tóc,đôi mắt vô hồn sợ hãi,khuôn mặt mang hơi hướng buồn bã cùng dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt chiếc nơ buộc tóc lại đính kèm vision băng .

"Em lạc sao"-yelan

"Em....em không biết....em không nhớ gì hết...lúc...tỉnh em đã ở đây rồi" em ấy nói với giọng sợ hãi rung rẫy

"Đừng lo,tụi chị sẽ giúp em thoát ra ngoài,đừng khóc nữa"-Rana

"Vâng....."

Khi cả bọn tìm được đường ra , Yelan lại đau đầu dữ dội, bỗng nhớ về giấc mơ của trước đây của cô .

"Chị....chị không sao chứ"

"Chị không sao,... Nhà em ở đâu."-Yelan

"Em ....không biết,em không nhớ gì hết"

"Sao chứ,em thật sự không nhớ gì hết sao,... "-Rana

"Chiếc vision này,...."-Rana

"Em .... Em không nhớ mình là ai nữa,thật sự em không nhớ,ngay cả tên của em hay là gia đình của em"

"Vậy giờ tính sao đây"-Shenhe

"Cứ cho ở nhà tôi mấy hôm đi,rồi tìm cha mẹ của cô bé này,nhà tôi đủ rộng cho nhiều người"-Yelan

"Vậy quyết định vậy đi,thôi cũng tối rồi nhỉ,chắc chúng tôi đi về trước,mai gặp nhé.,híc chẳng biết bao giờ mới tìm được cái viên ngọc băng gì đó nữa tìm gần 4 ngày rồi..."-Rana

Yelan và cô bé kia khi về nhà,cả 2 đã lên chiếc giường êm ấm và chuẩn bị đi ngủ,trong không khí tĩnh lặng
Đứa bé kia quay sang hỏi

"Chị à,chị thích chị tóc trắng hả"

"Hả...sao...làm ..gì có"-Yelan

"Em thấy mỗi lần chị ấy cười chị trong rất chăm chú nhìn chị ấy rồi lại đỏ mặt nữa,với lại,lúc trong hang động chị còn nhìn chầm chầm vào chị ấy nữa"

"Ơ ơ ,làm ..gì có,con bé này ngủ đi ."

_______________________________________
Sẽ có nhiều phần khó hiểu đầu tiền là viên ngọc băng,đó là một trong 3 thứ nhà lữ hành cần tìm để biết tung tích của Băng thần,thật may là cả 3 đó điều nằm ở Liyue còn lí do thì mik chưa nghĩ ra,thông cảm ạ,thứ 2 tên đứa bé là gì thì chắc là tập 4 sẽ có chớ giờ mình chưa nghĩ ra, thứ 3 là hint của cp chính đâu thì mik thật sự chưa làm tốt ở chuyện này,có lẽ tập này khá là chán đối với mọi người,sang tập sau thì mình sẽ cố gắng hơn ạ,còn thứ 4 là thời gian trong đây loạn xạ lắm,nên mong các cậu không bận tâm ạ,thứ 5 nếu sai chính tả thì thông cảm giúp tớ^^ chúc cậu một ngày tốt lành🌷✨ nếu mà cậu đã đọc chap này trước thì sẽ bt cô bé đó có liên quan trực tiếp trong chuyện tình cảm của shenlan nhma mình nghĩ lại r,bé đó sẽ lm nhân vật quần chúng☺,chứ ban đầu tớ định cho bé nó lm con của shenlan^^
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro