toả sáng như một ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng tại liyue,binh minh đã lấp ló trên đất nước khế ước.

Căn nhà của yelan đón thêm một vị khách mới,tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không khí im lặng trong phòng ngủ của cô.

"Này nhóc dậy đi,sáng rồi ,chắc là ba mẹ đang lo cho nhóc lắm đấy ."-Yelan

Cô nhìn sang cửa số thì thấy Keqing chạy vội vã sau đó là đoàn lính liyue đi theo như thể truy tìm ai đó,cô nhìn lên trước thì thấy nhà lữ hành cùng paimon đang chạy thục mạng thì cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Nào dậy nhanh lên nhóc,còn có việc cần giải quyết nữa"-Yelan

" ~ưm....ư , chuyện gì mà trong chị hấp tấp thế" cô bé nói với giọng ngáp ngủ.

"Quên mức em ấy còn quá nhỏ,nếu để em ấy đi cùng thì chỉ gây thêm phiền phức thôi"-Yelan lẩm bẩm

"Em chuẩn bị đồ trước đi,rồi đợi chị ở đây chút nhé,chị có việc cần giải quyết"-Yelan

Nói xong cô ấy nhảy ra ngoài cửa số đuổi theo đám lính và Keqing,trong sự ngỡ ngàng của cô bé,em ấy chạy đến cửa số để xem thì thấy cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

Phía Yelan thì càng lộn xộn hơn khi Paimon sợ hãi chạy về phía Yelan khiến quân liyue và cả Keqing đều đang chạy về phía cô ,nhưng Yelan lại không chút hoảng hốt cô chậm rãi bước đến trước mặt Keqing để Nhà lữ hành cùng Paimon núp sau cô, đồng thời khiến Keqing phải đứng lại.

"tiểu thư Yelan?,sao cô lại ở đây"-Keqing

"Không biết là chúng ta có thể đàm phán một chút được không quý cô Keqing"-Yelan

Nhờ sự uy tính và tài năng ăn nói mà Yelan nhanh chống thuyết phục được Keqing và giải cứu được 2 con báo này...

Sau khi giải quyết xong,Yelan đi về nhà dẫn đứa bé ra,còn 2 người kia đi tìm shenhe, lúc về nhà,Yelan có chút ngán ngẫm khi đứa bé ấy lại tiếp tục ngủ ,dẫu vậy,cô vẫn kiên trì gọi dậy.

Lúc cô bé tỉnh cũng là lúc mà Nhà lữ hành cùng cả bọn đến nhà Yelan

Em ấy bỗng nhiên bất khóc nất nỡ ,cả bọn hốt hoảng lại hỏi thì biết rằng em ấy nhớ gia đình quá,thật ra theo chuẩn đoán thì em ấy mắc bệnh mất trí nhớ nhẹ,hoặc là loãn trí nhớ.

"Em nhớ ra ba mẹ mình là ai rồi á?"-Paimon

"Em hức hức..... Họ bỏ rơi em trong hang hức hức"-cô bé oà khóc nức lên

điều này làm Shenhe cảm thấy đôi chút đồng cảm vì cô cũng từng bị người cô gọi là cha đem đi hiến tế và bỏ mặt cô tại một hang động tối tâm.

"Họ đã làm vậy sao,thật là...."-Yelan

"Em nhớ ba mẹ lắm ..... Nhớ lắm..."

"..... họ không muốn phải bỏ rơi em đâu,chắc hẳn là có lý do nào đó thôi
Bây giờ chúng ta đi tìm ba mẹ em nhé"-Rana

"Dạ....."

Cả bọn cùng nhau lên đi tìm lại ba mẹ của đứa bé,mới đầu không được suông sẻ khi chẳng có một tí thông tin nào,nên cả bọn quyết đi chia ra hai đội đi tìm cho nhanh
 
*Yelan và Shenhe là một đội*

Phía Shenhe Yelan họ đang đến từng nhà dân để hỏi,đi cả trưa vẫn chưa thấy có tiếng triển gì,khi hoàng hôn bắt đầu hiện lên họ vô tình bắt gặp được một bà cụ bên đường,bà ấy nhìn mặt có vẻ đang rất buồn bã và lo lắng,miệng thì liên tục lẫm bấm tên của ai đó .

Yelan tiếng tới hỏi:

"Xin lỗi đã làm phiền,cụ đây có một đứa cháu gái đang mất tích không?"-Yelan

"Đúng rồi....đúng rồi... Cô biết cháu gái tôi ở đâu sao...." bà cụ lẫy bẫy đáp

"Cháu của cụ có.......đúng không cụ"-Yelan kể lại đặt điểm của đứa bé đó.

Sau khi người bà xác nhận là cháu gái của mình thì ra là em ấy đòi đi theo ba mẹ đến hang động lấy khoáng sản đem bán ,nhưng ba mẹ không cho nên lén đi theo, nhưng không may là ẻm còn quá nhỏ nên đi lạc, em ấy còn mắc chứng loãn trí nên không nhớ chuyện gì xảy ra cứ tưởng ba mẹ bỏ mặt mình.

"Thế ba mẹ của em ấy đâu ạ"-Yelan

"Chúng nó đang đi tìm đó,tôi thì tuổi già rồi nên đi vòng vòng ở đây chờ tin thôi"

Shenhe bảo Yelan đi tìm NLH báo tin còn bản thân ở lại với cụ bà,sau khi Yelan đi được một lúc,cụ ấy bảo:

"Haizz,Loại bùa này suốt mấy chục năm qua vẫn chưa có ai phá vỡ được,nhưng lần đâu ta thấy người làm được chuyện này đấy"

"Ý bà là sao ạ"-Shenhe

"Haizz,búa chú mà cô đang đeo đó là loại bùa phong ứng cảm xúc của cô vì cô mang tận 2 nghiệp Kiếp Sát và Cô Thần,chục năm nay,chỉ có cô là ngoại lệ khi có cảm xúc ..."

"Cảm xúc sao....?"-Shenhe

"Có lẽ là cô vẫn chỉ cảm nhận được chút ít thôi ...như vậy cũng tốt rồi...,cảm xúc cô thể hiện rõ nhất khi ở bên cô gái hồi nãy"

Shenhe và cụ bà nói chuyện một hồi thì cả bọn cũng đã đến,đứa bé sau khi thấy được bà đã bật khóc chạy lại ôm bà của mình

Bà xoa đầu rồi nắm tay đứa cháu của mình ,cả 2 về nhà dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng tiếng cười đùa của 2 bà cháu và sự ấm áp khi người bà lau nước mắt cho đứa cháu gái.

Shenhe trầm ngâm suy nghĩ,đây gọi là gia đình sao, có thể trong mắt người khác,cô là một cô gái vô cảm, không biết định nghĩa gia đình là gì,nhưng đâu ai biết cô từng có một gia đình hạnh phúc như những người khác.

Nếu bi kịch ngày ấy không xảy ra thì cô đã là một thiếu nữ hoạt bát hoà đồng đặc biệt là hay cười ,chứ không phải như một con búp bê tẻ nhạt như vậy.

Yelan hình như đã hiểu được tâm sự của cô,sau khi xong việc ai về nhà náy, cô hẹn Shenhe lúc tối hãy đến bên đỉnh núi cô muốn cho Shenhe biết chuyện này.

Sau khi trời tối Shenhe cùng Yelan ngồi trên đỉnh núi mà tâm sự.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ...."-Yelan

Shenhe không nói gì mà nhìn vào ánh trăng thật lâu.

"Cô biết gì không,những ngôi sao kế bên rất giống cô,chúng rất đẹp và toả sáng,cho dù là chúng có nhỏ và người ta cũng không thể thấy chúng nguyên vẹn như mặt trăng được, nhưng chúng vẫn cứ toả sáng trên bầu trời tâm tối"

"Giống tôi sao...."-Shenhe

"Người ta có thể thấy chúng cô đơn,nhưng chúng vẫn cứ toả sáng như mặt trăng đó thôi,có thể đôi lúc cô sẽ thấy nhạt nhẽo trong hành trình của mình nhưng bằng một cách nào đó,cô vẫn toả sáng và mang lại niềm vui đến cho mọi người"-Yelan

"không phải là vì sự ép buộc nào đó mà là vì tiềm thức của cô muốn thấy người khác vui,và khi thấy điều đó cô cũng sẽ vui theo,đúng vậy mặt trăng to lớn và trọn vẹn nhưng khi đã quá quen thuộc dần dần con người ta sẽ không còn thấy đẹp nữa,nhưng nếu là một ngôi sao,người ta sẽ mãi mê nhìn chúng đơn giảng vì họ không thấy được hình dạng của chúng"-Yelan

"Cũng như cô vậy,nếu như được sự bao bọc và chở che từ ba mẹ chắc chắc cô cũng sẽ quen mà coi nó là đương nhiên trước sự bao bọc của người khác, nhưng nếu cô không được sự bao bọc như vậy, khi lớn lên cô sẽ biết trân trọng những thứ mà mình có,khi cô được sự che chở từ ai đó cô không xem nó là chuyện đương nhiên mà là sự yêu thương vậy,và cô sẽ hạnh phúc hơn những thứ giảng đơn và mạnh mẽ bước trên hành trình này đó"-Yelan

"Nên cô đừng cảm thấy buồn bã khi người khác có một gia đình trọn vẹn
Bởi vì cô cũng có một gia đình mà là tôi nè"-Yelan

"Đúng nhỉ....cảm ơn cô nhé gia đình của tôi"-Shenhe phì cười

"Đúng rồi,phải cười như vậy mới đẹp và toả sáng được đó"-Yelan nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa rơi trên mái tóc  của Shenhe

Cũng vì nụ cười ấy Yelan ôm tương tự cả một đời,có lẽ nhìn thấy được nụ cười của Shenhe là điều hạnh phúc nhất của Yelan.
_______________________________________
---------------------------------------------------------
À mà ba mẹ của bé kia đâu thì chắc là đang đi tìm bé nó đó^^, à còn sao trên núi lại có hoa thì tác giả không biết nhé...😇tập này hơi vội vàng nên mấy bạn nếu thấy sai chính tả hoặc lỗi thì thông cảm bình luận xuống để mik sửa nha😘🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro