Chương 1: Có một tình yêu ngây ngô như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố tấp nập, tôi lang thang cố tìm cho ra quán cà phê "HOME" nơi cuối phố. Bực thật, chẳng biết cái quán cà phê này nằm ở cái xó xỉnh nào mà tôi lần mò đến cả tiếng rồi cũng chưa thấy. Thở dài đánh thượt một cái rồi lại ấn pê-đan đi ngoặt ngoèo qua vài góc phố. Xa xa, chữ HOME màu trắng to chình ình nổi bật trên nền xanh làm tôi chú ý.

- Cuối cùng cũng tìm ra. Không hiểu sao hẹn nhau ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

Tôi dừng lại dựng xe rồi đẩy cửa bước vào. Quán cà phê này không ngoài dự đoán của tôi – vắng tanh không một bóng người. Kể cũng lạ, cái quán gì đâu mà khách thì chẳng thấy, nhân viên với chủ quán cũng đi đâu mất. Tôi tặc lưỡi chọn lấy một bàn có đặt một chai nước khoáng để ngồi, mắt đảo quanh xem bối cảnh quán cà phê thế nào.

Bên kia đường, một chiếc taxi dừng lại bên lề, không lâu sau cánh cửa mở ra, một dáng người cao, gương mặt anh tuấn đang tươi cười trả tiền cho bác tài xế. Tôi nhìn chăm chú vào dáng hình ấy, chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy...

...

Tôi lim dim nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt. Đó là Hải Đăng - người mà tôi dành trọn tình cảm ngô nghê không dám thổ lộ. Lần đầu gặp Đăng năm lớp 11, tôi đã chết mê với cái vẻ hiền lành, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng tỏa nắng chói chang. Khi ấy, tim tôi rụng độp một cái.

Tôi liền quay sang bên đứa bạn chí cốt – Giáng Tiên:

- Mày ơi, tao thích. Tim tao rụng nữa rồi!

Nó nhìn tôi, chớp chớp mắt, vẻ như không có gì bất ngờ lắm. Nó ngãm ngẫm một lúc rồi mới chịu nhả lời vàng ngọc:

- Lần thứ mấy mày rụng tim rồi? Mày còn mấy quả tim nữa để rụng hả? Để tao nói mày nghe, năm lớp 10, mày crush được ba anh, rồi kết quả thế nào? Ba anh đó không bị mày dọa chạy mất thì cũng đã có người yêu, không có người yêu thì lại ái nam ái nữ. Mà mấy cái lí do mày crush là gì? Anh number one là do cái quả tóc đuôi gà khác lạ. Anh number two thì do mày thấy đại ca trùm trường rất oai, rồi anh nữa thì mày mê tay đẹp. Lần này lại là gì? Anh chàng này mày rụng tim vì cái gì?

Tôi xụ mặt ra vẻ biết lỗi, nghĩ về ba mối tình vỡ nát đã qua. Càng kể lại càng buồn. Ba lần ấy tim tôi rơi rụng thật, nhưng tại tên thứ nhất, tôi đang mê quả đầu độc đáo ấy thì hắn ta đổi phong cách làm tôi đang tấn công kịch liệt lại phải giả điên để dọa hắn. Tên thứ hai thì sau khi nhận cả thúng thính của tôi lại công khai người yêu là chị đại của trường thì đến cụ tôi đội mồ sống dậy cũng chẳng dám đụng vào. Đến anh thứ ba thì tan nát cõi lòng, tôi gặp anh ta ở bồn rửa tay học sinh, thấy đôi tay trắng thon, đẹp mịn màng tim tôi lại "độp" một cái, ngước lên mặt thì trắng trẻo xinh trai. Nhưng tôi còn chưa kịp tấn công gì thì sau đó thấy "anh người yêu của anh ấy" bước từ nhà vệ sinh ra, hai anh còn tự nhiên hôn nhau "chụt" một cái trước mặt một đứa như tôi như để bóp nát trái tim đang vụn vỡ của tôi.

Tôi ngước lên nhìn anh chàng đang tiến tới gần, ánh mắt si mê hết cỡ. Cậu ấy dừng lại chọn chỗ ngồi phía trước tôi. Tôi quay sang nói nhỏ với Tiên:

- Lần này tao sẽ giấu, tìm hiểu profile trước rồi mới tỏ tình.

Cả lớp Đăng chỉ chơi với mỗi tôi và nhỏ Tiên. Tôi và Giáng Tiên học không được tốt, nhưng về năng lượng thì chúng tôi luôn tràn đầy. Đăng thì ngược lại, cậu ấy học cực cực giỏi nhưng lại không thích nghịch ngợm như chúng tôi. Cậu ấy thường ngồi trầm lặng nhìn hai đứa chúng tôi nghịch những trò con bò, và cũng không ít lần cậu ấy gặp rắc rối vì hai cô bạn giặc cái bàn dưới.

Tôi từng hỏi nhỏ Tiên rằng tại sao nó cũng mê trai đẹp như tôi mà lại không rụng tim trước Hải Đăng, nó lắc đầu ngao ngán một cái rồi nói:

- Kim Sa ơi là Kim Sa, gu của mày là Hải Đăng, còn tao thì "say no". Nếu như đúng gu, tao nhìn cái là biết ngay đó có phải tình yêu tương lai của tao không.

...

Sáng nay đi học, tôi thấy mọi người trong trường đang xì xầm to nhỏ. Nghe loáng thoáng qua hình như có đại gia nào mới tới trường. Trước nhà hiệu bộ, hai con xe sang trọng, bóng loáng đang đỗ ở đó. Đoán chắc trường tôi lại được phe sóng gió rồi đây.

Tôi vội kéo con bạn giời đánh vào lớp cất balo rồi lại chạy ra nhà hiệu bộ hóng hớt. Gì chứ trong trường có gì hot thì hai đứa tôi phải là người biết đầu tiên. Chúng tôi rủ nhau ra phía sau nhà hiệu bộ, len lén nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy ngồi trên ghế là bóng dáng quen thuộc nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi – Hải Đăng. Bên cạnh là một người phụ nữ đã ngoài 40, ăn mặc sang trọng đang vô cùng giận dữ:

- Các người nói xem, tôi đầu tư cho cái trường này, trả công cho giáo viên để rồi các người dạy dỗ con tôi không đến nơi đến chốn thế này sao. Trong các cuộc thi, con tôi luôn luôn đứng nhất, nhưng sao lần này nó lại đứng thứ hai chứ. Mà cuộc thi lần này là cuộc thi lớn, giải như vậy thì gia đình tôi dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa đây? Các người dạy dỗ kiểu gì vậy hả.

Chắc đây là mẹ Đăng. Mẹ cậu ấy tức giận như vậy chắc hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Quay sang nhìn con bạn trời đánh, nó đang dùng ánh mắt thèm thuồng chĩa vào phòng hội đồng:

- Cực phẩm. Quả là hàng cực phẩm.

Tôi ngẩn người một lúc rồi nhìn theo ánh mắt nó về phía góc trong văn phòng. Một chàng trai đi cùng phụ huynh đang hoàn tất giấy tờ. Chắc là xin nhập học. Nhìn đẹp trai, cao ráo, cười lại lộ ra chiếc răng khểnh duyên như thế kia. Nhỏ bạn tôi cái gì có thể không giỏi nhưng khoản tia trai thì nó là số một.

Bỏ qua anh chàng đẹp trai trước mắt, tôi huých nhẹ lên be sườn nhỏ Tiên, nói:

- Có vụ gì mà mẹ Đăng căng thế mày nhỉ?

Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi như nhớ ra gì đó, nó vội nói:

- À, mày còn nhớ hai tuần trước Đăng thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia không? Lần đấy Đăng nói với tao và mày là chỉ được giải nhì, kém cái đứa giải nhất có 0,25 điểm còn gì. Lúc đấy Đăng nói mà có vẻ lo lắng. Chắc mẹ Đăng cầu toàn quá, không chấp nhận con được giải nhì.

Hai đứa tôi dắt nhau về lớp. Một lúc sau Đăng cũng về. Vẫn khuôn mặt uể oải và rệu rã như vậy. Đăng ngồi xuống chỗ ngồi, thở dài nhẹ.

- Này, ông không sao chứ. Nãy bọn tôi có nghe lén ở phòng hội đồng.

Tiên ái ngại nhìn Đăng. Tôi cũng nín thở chờ đợi câu trả lời. Đăng quay xuống nhìn tôi và nhỏ Tiên, thở dài một cái rồi nói

- Tôi về lớp là muốn nói lời tạm biệt. Tôi phải đi rồi. Thật vui vì hơn một kỳ học qua chúng ta cùng gắn bó. Hai bà là những người bạn duy nhất mà tôi có được. Cảm ơn nhiều.

Đăng ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Nhưng xin lỗi, từ giờ tôi không còn là bạn của hai người nữa. Tôi sẽ không còn là Hải Đăng mà hai người biết nữa. Sau này nếu có gặp tôi, hãy coi như chúng ta không quen biết. Tạm biệt.

Tôi cắn chặt răng để không phải bật khóc. Tình cảm ngô nghê của tôi còn chưa kịp nở hoa đã phải tàn lụi. Tôi còn chưa nói được một câu tỏ tình tử tế. Đăng bước ra khỏi lớp, dáng hình cao gầy, tấm lưng vững chãi bao ngày tháng qua đang dần xa mờ dưới ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro