chương 2: chúng ta còn chưa bắt đầu sao có thể kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười tỏa nắng ấy sắp rời xa tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa crush ai được lâu như vậy. Nhưng mỗi lần tôi định tấn công thì đối phương sẽ rời xa tôi bằng một cách nào đó. Tôi thích cái cách cậu ấy lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng mỗi khi cười lại tỏa nắng ấm áp. Một hành động quan tâm nhỏ nhoi của Đăng cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi không thể nhìn Đăng cứ vậy mà đi, ít nhất tôi phải cho Đăng biết tình cảm của tôi, tình cảm mà tôi vẫn giấu bấy lâu.

Tôi đứng vụt dậy, chạy theo bóng Đăng đã thoáng xa mờ

- Đăng ơi... Đănggggg.

Tôi cố gọi. Đăng đã chuẩn bị bước vào xe, nghe tiếng tôi gọi thì quay người lại. Tôi đã đuổi kịp cậu ấy. Tôi thở dốc, tưởng chừng như ánh sáng sắp vụt tắt nay lại được nhen nhóm ánh lên. Tôi đã có cơ hội để nói ra lòng mình, tôi muốn tỏ tình ngay tại đây. Tôi nhanh chóng đứng thẳng người, hít sâu một cái, nói rành mạch:

- Tôi thích Đăng. Chỉ là chuyển trường thôi mà, nếu Đăng đồng ý, tôi không ngại yêu xa.

Đăng không tỏ thái độ bất ngờ mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười một cái. Nhưng nụ cười này không giống như nụ cười mà tôi vẫn thấy. Đó không còn là nụ cười tỏa nắng nữa, đúng hơn thì đó là một cái nhếch môi.

Cửa xe trước bất ngờ bật mở. Người phụ nữ sang trọng bước ra. Đó là mẹ Đăng, bà ấy có vẻ vẫn còn rất tức giận.

- Tôi cũng thích Sa.

Câu nói ấy kéo ánh mắt tôi rời khỏi người phụ nữ khó tính vừa bước ra khỏi xe. Cậu ấy nói...cũng thích tôi sao? Bất ngờ thật đấy. Tôi nghĩ rằng một người điềm đạm như cậu ấy sẽ thích mẫu con gái thùy mị, nhẹ nhàng chứ không phải một con bé có ngoại hình bình thường, học vấn bình thường và tính cách nghịch ngợm như tôi. Tôi mỉm cười, thầm thở phào trong lòng, thật may là cậu ấy thích tôi.

- Vậy chúng ta đừng kết thúc thế này. Tại sao tôi với ông phải xa nhau trong khi cả hai cùng có tình cảm chứ?

Nghe tôi nói, Đăng nghiêng nghiêng một bên đầu, thái độ cậu ấy chợt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cậu ấy không giống chàng trai ngồi bàn trên nữa, có gì đó rất cách xa, giống như là người lạ vậy. Cái nhếch môi vừa rồi, cái thái độ lạnh lùng và cả ánh mắt đó nữa, chúng khiến tôi cảm nhận một điều gì đó chẳng lành. Tôi bỗng nhiên lại thấy hồi hộp, cảm giác nhẹ nhõm cũng vụt mất từ bao giờ.

- Thì ra là cô. Cô là người làm xao nhãng thằng bé những ngày ôn thi sao. Vì một con bé đáng khinh như cô mà con trai tôi đã thất bại. Lại còn muốn yêu xa ư? Nực cười, một con bé nghèo kiết xác, học vấn tầm thường lại muốn với cao. Hừ.

Mẹ cậu ấy từ đằng sau tiến lên, nói một hồi. Mãi một lúc sau tôi mới hiểu những câu đó đều là mắng tôi. Nhưng với tôi, quyết định là ở Đăng, tôi cần nghe câu trả lời của Đăng. Tôi cố hít sâu, nén đi nỗi hồi hộp kiên nhẫn nhìn Đăng. Chỉ cần cậu ấy trả lời, chỉ cần cậu ấy đồng ý, tôi chỉ cần có thế.

- Tại sao chúng ta không thể như thế này? Cô thích tôi thì sao? Tôi cũng thích cô thì sao? So với tôi, cô chỉ là một con bé nghèo hèn, có chút thú vị hơn người nên có chút động lòng. Vậy thì sao? Chúng ta không thể kết thúc thế này sao? Chúng ta vốn dĩ còn chưa có bắt đầu huống gì là kết thúc. Cô đang quá ảo tưởng về bản thân rồi. Tránh ra đi.

Cậu ấy nói ra những câu nói đó nhẹ nhàng, chẳng có chút tiếc nuối gì trong đó cả. Cậu ấy không còn là người mà tôi biết nữa, à không, phải nói rằng đây mới là khuôn mặt thật của hắn mà tôi nên biết. Chỉ vài câu dễ dàng nói ra từ hắn mà đã như tát tôi một cái vậy. Mối tình này không đẹp đẽ như tôi nghĩ, thà để cho chó tha đi còn hơn. Khốn nạn! Tên khốn nạn. Hắn dám chà đạp lên tình cảm của tôi. Tỏa nắng cái khỉ gì chứ, một tên như vậy không đáng để tôi phải tốn thời gian bận tâm.

Tôi mím môi, nghiến chặt răng định bụng vung tay lên tát tên đốn mạt này một cái cho bõ ghét thì...

"Chát"...

- Thằng tồi, sao ông có thể nói những câu như thế chứ. Xưa nay hai đứa tôi còn tưởng ông tử tế. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng tồi. Ông tưởng không có ông chúng tôi không sống được chắc. Chỉ là một vai quần chúng trong cuộc đời của bọn này thôi, hết vai rồi thì biến đi.

Giáng Tiên đã ở sau tôi từ khi nào, nghe được những câu nói phũ phàng ấy, nó vội chạy tới tặng hắn một cái bạt tai. Từng câu từng chữ nó nói, tôi có thể hiểu nó giận dữ như thế nào. Đúng là bạn thân chí cốt từ thời mặc quần thủng đít, chửi rất hay. Tôi nghe nó chửi thấy mát tai vô cùng. Khẽ vênh mặt lên, tôi cười khẩy một cái:

- Ha, sao đây? Mấy tên công tử nhà giàu sao, buồn cười thật đấy. Chị đây cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, cậu tưởng thật sao? Haizzz, làm sao đây, khiến cậu thất vọng rồi. Biến đi cho khuất mắt.

Tôi quay lưng đi, chỉ là một mối duyên vớ vẩn. Tôi đã kết thúc mối tình đơn phương thứ tư ở đây. Dăm ba mấy tên công tử, nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với tôi chứ. Thật may vì tôi chưa lún sâu vào vũng bùn hôi thối ngụy trang của tên công tử nhà giàu này. Tôi nhận ra rằng hắn ta cũng chỉ giống với những mối tình trước của tôi, có buồn một chút đấy nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tươi đẹp của tôi. Giống như nhỏ Tiên nói, hắn ta chỉ là "vai quần chúng" trong cuộc đời tôi vậy. Hết vai thì phải biến thôi!

Đang bước đi hiên ngang thì cánh tay tôi bị một lực mạnh kéo lại. Theo phản xạ, tôi loạng choạng, người nghiêng về một bên. Không gian quay cuồng, tôi giật mình mà nghĩ rằng mình sắp vồ ếch. Nhưng...tôi chẳng vồ được con ếch nào cả, cùng chẳng ôm hôn đất mẹ như mọi người nghĩ, thứ tôi vồ được là một bờ ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi. Chỉ chạm vào thôi cũng thấy từng cơ thị rắn chắc cuồn cuộn khiến cô gái mê trai nào nhìn thấy cũng phải nhỏ nước miếng. Tiếp tới là vòng tay ấm áp đang choàng nhẹ qua eo tôi. Cảm giác thật vững chãi. Tiếp đến là một cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại phớt qua môi mang theo hơi thở đầy nam tính làm mê đắm lòng người. Mềm mềm...là...là hôn sao?

Khi tôi load được chuyện gì đang diễn ra thì mùi thơm nam tính vẫn đang thoang thoảng bên mũi. Tôi ngước lên, một khuôn mặt thanh tú như tượng tạc, nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh đầy ấn tượng. Nhưng mà...khoan đã. Gương mặt này trong quen quen... Đây... đây không phải là cái tên ở trong phòng hội đồng ban nãy mà nhỏ Tiên chỉ cho tôi sao? Sao anh ta... anh ta dám "mi" (hôn) tôi??? Dù chỉ là phớt qua nhưng...nụ hôn đầu của tôi đã rơi vào tay một tên mà tôi chẳng biết hắn là ai. Hoang mang, đúng vậy, là cái cảm giác hoang mang. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Chỉ vài giây thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy???

- Mày...mày...

Nhỏ Tiên ở phía sau tôi lắp bắp không nói thành tiếng. Tôi giật mình vội đẩy tên giời ơi đất hỡi này ra. Định hình lại, quắc mắt nhìn anh ta một cái. Định bụng mắng anh ta một trận, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng trước:

- Xin chào, thật vui vì được gặp em. Anh là Thanh Phong, học sinh khối 12 mới chuyển tới. Chúng ta thật có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro