Chương 3: Tôi cũng được theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Hải Đăng. Hắn hẹn tôi cuối tuần ra một quán cà phê và ghi địa chỉ cụ thể. Tôi khá bất ngờ, tôi không nghĩ tôi và hắn còn có gì để nói với nhau nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi lại muốn nghe xem hắn muốn nói gì với tôi? Và đó là lí do vì sao giờ tôi ngồi trong cái quán cà phê khỉ ho cò gáy này. Hắn cùng vừa sang đường và bước vào quán cà phê. Hắn bước đến bàn tôi đang ngồi, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống.-Chủ quán! Hắn hắng giọng gọi. Vài giây im lặng trôi qua, chẳng có tiếng đáp trả nào. Hắn hơi nhăn nhó khó chịu, hắng giọng gọi to hơn:-CHỦ QUÁN!!! Vẫn im lặng. Hắn bực bội, quay sang phía tôi xẵng giọng nói:-Quán không không có người. Muốn đổi quán khác không? Tôi cười khẩy, đáp lại:-Không cần. Như vậy không tốt sao? Chẳng may bị tôi hắt nước vào mặt cũng không bị ai nhìn thấy. Hắn nhìn tôi như thể không tin được những câu nói đó là do tôi thốt ra. Cũng phải, trước nay, tôi chẳng bao giờ nói những câu ngỗ ngược như vậy. Nhưng cũng do hắn thôi, không dưng lại đi gây sự với tôi, giờ bảo làm sao tôi bình thường với hắn được đây? Tôi còn chưa xông lên đánh hắn là may cho hắn rồi. Tôi giờ đây chỉ thấy chán ghét, mong cho câu chuyện nhanh chóng kết thúc. -Mà tôi nhớ là giữa hai chúng ta hình như không còn gì để nói. Hẹn nhau ra đây làm gì? Tôi khó chịu nói. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay ung dung khoanh trước ngực, thân hình cao lớn của hắn khác hoàn hoàn với cái dáng vẻ nhỏ bé của tôi. Hắn trông khác thật. Không còn là kẻ hiền lành, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà tôi từng biết nữa. Hắn giờ đây đúng vẻ của một tên nhà giàu vừa học giỏi vừa có nhan sắc. dáng vẻ này của hắn chỉ có thể dùng từ "cao ngạo" để miêu tả.-À, chỉ là muốn thông báo với "bạn thân" rằng tôi sắp đi du học. Nếu đã thích tôi đến vậy, trước khi tôi đi du học có muốn hẹn hò chút không? Hắn trả lời, giọng cợt nhả vô cùng Tôi chớp chớp mắt. Đúng là con nhà giàu có khác, chỉ cần thích thì vung tiền một cái là được đi du học. Hắn đi du học thì không có gì phải bất ngờ. Điêu khiến tôi bất ngờ là vế sau kìa. Hình như hắn hơi tự tin thái quá vào bản thân thì phải. Hắn nghĩ tôi giống một con bé đáng thương cần cái tình cảm rẻ tiền của hắn sao? Lạ thật đấy, từ chối tình cảm của người khác rồi hôm sau tìm gặp nói muốn hẹn hò. Mà cái giọng điệu cũng chẳng có tý lịch sự nào. Tôi khẽ chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán:-Aiza, Hải Đăng ơi là Hải Đăng. Cậu vẫn nghĩ là tôi thích cậu đến chết đi sống lại sao? Với tôi mà nói thì cậu chẳng khác gì với những kẻ mà tôi từng cảm nắng trước đây cả. Lúc mới gặp thì có chút thú vị thật đấy, nhưng hết thích rồi thì cũng chỉ là một trong những vai quần chúng nhạt nhòa lướt qua đời tôi thôi. Hắn khẽ nhếch môi cười. Có vẻ những lời tôi nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn lắm. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nét cười, vẫn ra cái vẻ ngạo mạn mà nói:-Haha, do cậu thú vị như vậy nên tôi mới thích cậu đấy. Nhưng cũng chỉ thích vậy thôi. Cho cậu cơ hội nhưng cậu lại không thèm, chắc hẳn là cậu có đối tượng khác để bám đuôi rồi. Những kẻ như cậu hay như con bé Tiên đó, suốt ngày cũng chỉ biết chơi game và theo đuổi kẻ khác thôi. Bởi vì đâu có ai thèm đếm xỉa đến những kẻ tầm thường như vậy chứ? Tên khốn kiếp, hắn ăn học cho lắm chỉ để chờ đến lúc mắng người xéo xắt vậy sao? Hắn tưởng hắn giàu, giỏi, đẹp mà ngon chắc? Ngày xưa Goo Jun Pyo cũng giàu, giỏi, đẹp mà để theo đuổi được cô nàng bình thường Geum Jan Di cũng đâu có đơn giản. (Hai nhân vật trong bộ phim vườn sao băng của Hàn Quốc). Đâu phải cứ hoàn hảo là ai cũng thích đâu. Đặc biệt là cái kẻ giàu tiền mà nghèo văn hóa như hắn. Nhưng hắn vừa mắng tôi là đứa chỉ biết theo đuổi người khác sao? Được tôi crush mà vênh váo thế sao? Nhưng... ngày hôm ấy, ngày mà hắn lộ rõ bộ mặt thật thì cũng có một biến cố xảy ra với tôi. Cái tên gì gì Phong đó, anh ta để lại cho tôi một cú sock rồi lên xe đi mất hút, làm tôi và nhỏ Tiên đứng như trời trồng giữa sân trường. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn tên khốn đang ngồi đối diện với vẻ đắc thắng, cười tự tin nói:-Ai nói với cậu là tôi chỉ biết theo đuổi kẻ khác? Này, học nhiều quá bị quên hay sao? Chuyện ngày hôm đó cậu cũng chứng kiến mà. Anh chàng ngày hôm đó, chính xác là đang theo đuổi tôi! Tôi nói chắc nịch, điệu bộ tự tin. Tôi sẽ cho hắn biết rằng tôi không phải là con nhỏ suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo hắn. Không phải hắn thì cũng có người khác trân trọng tôi. Nghĩ thế, tôi mừng thầm trong lòng, vặn nắp chai nước trên bàn, ngửa cổ lên uống với tâm trạng đắc thắng. Hắn nghe tôi nói thì cười cười ha hả, vẻ như không tin. Hắn nhìn tôi nghi hoặc, nói:-Cái thằng đó theo đuổi cậu sao? Hay cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu có chút hứng thú với cậu... như tôi? Tốt nhất là cậu nên bớt ảo tưởng sức mạnh về bản thân và ngoan ngoãn nhận lấy sự thương hại của tôi. Kẻo lại mơ mộng viển vông về thằng đó rồi đau lòng. Tôi uống đến nửa non chai nước khoáng, nhưng cảm giác chưa đủ nên quyết định dốc thêm một ngụm nước lớn nữa. Vừa hạ chai nước xuống, tôi thấy phía sau hắn, bên trong quầy bán hàng có một bóng người đứng đó từ lúc nào. Lạ thật, lúc khách đến gọi khản cổ thì chẳng thấy đâu, giờ lại lù lù xuất hiện không một tiếng động. Phục vụ thế này bảo sao không có khách là phải. Tôi nhìu mày lia mắt nhìn tên phục vụ trong quầy. Và...1s...2s...3s"Phụttttttttttt..." Nguyên ngụm nước hòa với nước bọt trong miệng tôi phun ra. Tôi cố mở mắt to hết cỡ để nhìn lại cái tên nhân viên trong quầy, chỉ mong rằng tôi nhìn nhầm. Trong quầy bán hàng là một dáng người cao to, mặc trên người chiếc áo phông màu đen để lộ ra bắp tay với những đường gân rắn chắc. Khuôn mặt anh tú với kiểu tóc Textured Top đầy trẻ trung, thời thượng, phần mái đổ xuống, đỉnh đầu hơi lộn xộn nhưng vẫn theo một trật tự nhất định. Đặc biệt là nụ cười tươi trên môi lộ ra chiếc răng khểnh cực duyên. Răng khểnh...răng khểnh. Chính là anh ta, người mà tôi vừa đề cập đến trong cuộc nói chuyện. Anh ta đứng dựa lưng vào tường, mắt hướng ra nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực và môi vẫn nở nụ cười. Chỉ là...tôi không rõ tại sao anh ta lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro