Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không?, tôi từng nghe nói rằng

"Hãy từ bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Càng kéo dài chỉ đem lại nhiều đau khổ"

Hah, nói nghe có vẻ dễ dàng đấy nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng vẫn thế

Vẫn không thể quên được hình bóng ấy, từng cử chỉ, thói quen...

Và...

Tất cả những gì thuộc về em.

Trong sự nhộn nhịp của thành phố hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách và ánh đèn rực sáng trong màn đêm tạo nên 1 khung cảnh lung linh đây là khung cảnh mà ta hay thấy trong các bộ phim tình cảm, là lúc dành cho các cặp đôi yêu nhau

Trong nơi lung linh ấy một ngôi nhà nhỏ vì không bật đèn nên khá u ám, trên khung cửa sổ bằng gỗ là chậu cây
sen đá, loài cây này có rất nhiều ý nghĩa nhưng phổ biến nhất là một tình yêu bền vững và luôn vĩnh cửu.

Bỗng tiếng tít tít của chuông báo thức vang lên phá tan không khí ảm đảm đó.

Trong căn phòng nhỏ một hình bóng đang lặng lẽ ngồi dậy

"Đã 6h rồi sao, này Lam Lam trễ rồi đấy mau..." Cậu bất giác gọi

"Chậc lại nữa rồi, cô ấy không còn ở đây nữa mà"

Khải Lâm nhìn vào điện thoại rồi bật điện lên, anh bước tới bồn rửa mặt bật một bài nhạc

" Ahhh~~ tình ta sẽ mãi trường tồn anh à, dẫu thế gian có đổi thay thì ta sẽ mãi cạnh nhau...không xa rời..."

Đột nhiên tiếng tí tách rơi xuống bồn rửa, giọt nước lăn dài trên má anh

Khải Lâm cuối sầm mặt xuống thầm thì

"Đồ nói dối, đồ hứa mà không biết giữ lời, tất cả đều là do mày đã không bảo vệ được cho cô ấy"

Nhìn trong gương lúc này là một gương mặt tuấn tú cùng mái tóc đen dài bù xù có phần tiều tụy, đôi mắt màu xanh thăm thẳm như đang nhìn vô định vào khoảng không.

Đã 1 tuần kể từ ngày người đó ra đi vì sự cố ấy.

Anh vệ sinh xong thì liền khoác áo rồi cầm dù đi ra ngoài. Trong không khí se lạnh của trời mưa làm sóng mũi cay cay, tiếng bước chân lộp bộp đi qua từng góc phố, cửa hàng. Cứ một lúc lại dừng ở một số quán ăn hay cửa hàng trang sức

Khải Lâm đưa đôi mắt như đang hoài niệm nhìn những nơi này rồi vội bước đi, lúc này tiếng điện thoại vang lên

"Tôi xin nghe"

"Chào anh tôi đến từ ngân hàng thu hồi nợ, anh còn số tiền......."

Cậu liền tắt điện thoại đi chán nản nhìn về phía đèn giao thông đang nhảy số trong ánh đèn huyền ảo của thành phố bỗng, lúc này một tiếng bóp còi vang lên

"Bípppp...bípppp"

Từ xa chiếc ôtô đang mất lái vì đường trơn do trời mưa đang lao tới rất nhanh. Đằng trước là một bé gái mặc chiếc váy hồng đang nghịch ở vũng nước mưa đọng giữa đường mà không biết đằng trước là gì

Lúc này Khải Lâm vội chạy xộc ra, cậu trong lòng có lẽ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Khải Lâm đẩy bé gái ra xa rồi...

"Kítttttt...ầmmm"

Thân thể cậu bị va chạm bay ra xa rồi bất động

Mọi người vội xúm lại nhìn chàng trai đang nằm trên đất với vũng máu

"Chàng trai này thật tội nghiệp"

"Đúng vậy còn trẻ vậy mà"

"Haizz"

Trong chiếc ôtô là tên tài xế già đang run rẩy, lẩm bẩm liên tục rồi cắn móng tay

"Kh...không phải tôi, là tự hắn chạy ra không phải do tôi..."

"Con ơi con có sao không" mẹ của đứa bé hốt hoảng chạy tới

Còn Khải Lâm lúc này cảm thấy mơ hồ bắt đầu mắt đã mờ đi vì mất máu quá nhiều, thân thể cậu cứ lạnh dần, lạnh dần. Bỗng hiện ra trước mắt anh lúc này là người con gái mà anh hằng mong nhớ mỗi ngày đang mỉm cười với anh

"Có lẽ thế này cũng tốt, anh có thể gặp lại em rồi Lam Lam"

Nói rồi mắt anh tối sầm lại.

"Tít tít tít"

Anh mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ

"Nè Khải Lâm dậy đi trễ giờ làm rồi đấy"

Đó là một cô nàng khả ái với mái tóc hồng và đôi mắt xanh tựa như bầu trời chạy xộc vào phòng anh

"Trời ạ! cái tên này sao cậu ngủ như lợn vậy hả, đã kêu là mai phải gọi mình dậy rồi mà, nếu trễ thì chị Thẩm sẽ càm ràm nữa mất"

Cậu vẫn đang ngơ ngẩn chưa hiểu gì xảy ra, không lẽ tất cả việc xảy ra nãy giờ giấc mơ sao, Khải Lâm tự lấy tay nhéo mặt mình thật mạnh một cái.

" Ha...hahaha đây không phải là mơ"

Nói rồi cậu nhìn hình bóng trước mắt rồi nước mắt tự dưng chảy xuống, Khải Lâm lao nhanh tới ôm chặt cô vào lòng

"Tốt quá rồi, em vẫn ở đây anh sẽ không để mất em nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro