Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Lâm lúc này ôm cô rất chặt Như sợ rằng chỉ cần buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi vậy

Tiểu Lam mặt đỏ như gấc định đẩy cậu ra nhưng chợt thấy Khải Lâm ôm cậu mà khóc nấc như một đứa trẻ

Cô và Khải Lâm từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải sống trong một cô nhi viện nhỏ trên núi, nhưng cuộc sống ở đó không mấy tốt đẹp, viện trưởng và bảo mẫu luôn chửi mắng đánh đập hai người, đến năm 10 tuổi vì không chịu nổi nên đã cùng nhau bỏ đi

Họ phải sống lang thang ngoài đường, nhặt những đồ ăn thừa trong thùng rác hay nhưng món đã bị người khác vứt xuống đất, nhớ có lần cô vì sức khỏe yếu mà đổ bệnh chính Khải Lâm đã đi ăn trộm được 1 chiếc bánh nướng cho cô mà cũng vì đó bị bắt được mà nhừ tử 1 trận, dù vậy cậu vẫn đem được chiếc bánh về cho cô dù bàn tay đã bị bỏng vì bánh nóng, khắp người bầm tím trầy xước, cậu vẫn cười và đưa nó cho cô, tối đó Khải Lâm dù thân thể đau đớn vẫn luôn túc trực chăm sóc cô khỏi bệnh. Hai sinh mệnh nhỏ bé đã nương tựa vào nhau như vậy cho đến bây giờ

Trải qua nhiều chuyện như vậy cô chưa bao giờ thấy hắn rơi 1 giọt nước mắt, vậy mà giờ lại khóc đến nấc lên từng cơn trong lòng cô

Tiểu Lam dịu dàng ôm lấy, xoa nhẹ đầu cậu

" Không sao đâu, có mình ở đây mà"

Sau một lúc thì cậu cũng dần buông cô ra

"Sao vậy, cậu ổn chứ" Tiểu Lam ân cần hỏi

"Không sao, không sao chỉ là mình vừa mơ thấy 1 cơn ác mộng rất dài, nhưng giờ thì có cậu đây rồi"

Xốc lại tinh thần, Khải Lâm cùng với Tiểu Lam đi đến chỗ làm. Nơi họ đang làm việc là một quán cà phê nhỏ nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều khách tới vì có 1 dịch vụ đặc biệt là được chơi đùa cùng những chú mèo vô cùng dễ thương của chị chủ quán nuôi

"Ah hai đứa đến rồi à mau vào làm đi sắp đến thời điểm đông khách rồi đó" Một cô gái với mái tóc tím hệt như hoa sim cùng khuôn mặt kiều diễm trông rất ra vẻ "trưởng thành" đi từ trong quầy ra

"Chào chị Thẩm Vi"

"Đồ hai đứa hôm qua chị đã giặt rồi đang ở trong tủ đấy mặc vào đi"

Hai người liền mặc vào chiếc áo màu xanh dương có chữ "cafe mèo Thiên đường" được thêu bên ngực trái rồi lại bắt đầu công việc của mình, Tiểu Lam phụ trách ghi món, còn KhảI Lâm thì bưng bê thức uống và dọn dẹp, chị chủ quán cũng bận rộn không kém vì kiêm luôn chức pha chế. Nhớ đã có lúc chị định thuê 1 nhân viên có kinh nghiệm về để làm, lúc đó chị chỉ cần ngồi rung đùi đếm tiền thôi

Nhưng kinh tế không cho phép, lúc hai người 16 tuổi là chị đã cưu mang bọn họ, cho họ 1 công việc để làm nên đối với hai người chị Như một người chị ruột vậy.

Khách đến ngày càng đông, công việc cũng trở nên dồn dập hơn, may mà mấy con mèo rất ngoan ngoãn hợp tác để cho khách chơi đùa, nếu không thì có lẽ là thuê thêm 2 người nữa cũng làm không hết việc mất.

Tất bật cả sáng thì cuối cùng cũng đến buổi trưa thời điểm khách ít đến nhất,
bây giờ họ mới có cơ hội ngồi nghỉ

"Này hai đứa đã ăn sáng chưa đấy" Thẩm vi nhìn rồi hỏi

"Chưa ạ, lúc sáng ngủ dậy trễ quá nên, haha"

"Sao lại không nói sớm, không ăn mà làm nhiều như vậy sẽ không tốt đâu"

"Để chị đi úp cho mấy em bát mì"

"Dạ thôi ạ, bọn em dự định sẽ đi ăn mì cho trưa nay rồi ạ"

"Ồ hai đứa đi ăn chung với nhau sao" Thẩm vi dùng ánh mắt ngờ vực mà trêu chọc

"Hả...không không ạ, chỉ là tiện đường thôi" Tiểu Lam đỏ mặt đáp vội

"Tiện đường gì chứ tôi cũng muốn đi ăn chung với cậu mà" Khải Lâm nhìn cô mà cười nói

"Ây dô tên nhóc này tự nhiên hôm nay bạo quá nhỉ, nhớ lúc trước nhút nhát lắm mà" Thẩm vi bất ngờ thốt lên

"C...cậu nói vậy sẽ làm chị ấy hiểu nhầm mất"

"Hiểu nhầm sao, nhưng về chuyện gì cơ" Khải lâm nhìn ám muội mà cười khẽ

"Cậu...cậu, hừ tôi đi trước đây đến trễ tôi ăn xong trước thì ráng chịu"

Nói rồi cô bước nhanh ra cửa, lúc này nhìn từ đằng sau hai vành tai cô đỏ như quả cà chua trông rất đáng yêu

" dễ thương thật đấy" Khải Lâm nghĩ thầm

"Tên nhóc nhà cậu nay khá quá nhỉ, ăn trúng gì à"

"Dạ không, chỉ là nhận ra phải sống thật với bản thân hơn một xí thôi" Cậu nhìn theo hình bóng Tiểu Lam rồi nói

" Vậy thôi em đi ăn đây, nếu không thì cô ngốc đó sẽ nổi trận lôi đình mất"

Cứ thế hai hình bóng chạy đi dần xa, Thẩm vì bỗng thấy cay sống mũi, cảm giác cứ như...nhìn hai đứa con mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay trưởng thành vậy

"Mà không tại sao mình lại có cảm giác như vậy chứ, trời ạ khi nào mình mới gặp được người định mệnh của cuộc đời đây!"

Lúc này hai người Khải Lâm đã tới nơi, đó là một quán mì nằm trong con hẻm nhỏ gần quán của chị Thẩm Vi. Tiểu Lam vội đi vào hớn hở hô to:

" Đại Tráng thúc thúc ơi, cho tụi cháu 2 bát mì ạ!"

"Ồ hai đứa tới ăn đấy à"
Trong phòng, một bóng dáng cao lớn bước ra, một người đàn ông da ngăm đen cùng mái tóc đã bạc trắng đi hơn phân nửa, khuôn mặt ông phúc hậu cười tươi làm cho ai dù nhìn vào cũng sẽ phải khẳng định rằng đây chắc chắn là người tốt

"Haha, trông hai cháu nay lớn quá nhỉ, không biết khi nào mới gửi thiệp mừng cưới cho ông bác này đây"

Tiểu Lam giật nảy mình, lúng túng nói
"B...bác đừng có trêu tụi con nữa, gì mà cưới xin chứ, con sẽ không bao giờ..."

Lúc này cô nhìn sang phía Khải Lâm đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình mà cười
" Này cậu cười gì chứ mau ngồi xuống ăn đi"

Một làn khói nghi ngút bốc lên thơm lừng
"Đây đây hai bát mì một không hành một có hành"

Mắt Tiểu Lam sáng rực lên
"Nhìn ngon quá, mời mọi người ăn nha"

Cô ăn trông rất ngon lành, vì mì nóng quá nên Tiểu Lam lấy tay buối tóc lên làm lộ phần gáy trắng nõn, lúc này Khải Lâm đỏ bừng mặt vội quay đi
"Hửm sao vậy cậu mau ăn đi chứ"

Mặt cô sát lại gần cậu làm tim Khải Lâm lúc này đập lên liên hồi, dù kiếp trước đã bên nhau 1 năm nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh khi cô sát gần như vậy

Cậu vội lấy đũa mà ăn nhanh bát mì nóng hổi, nhưng có lẽ mặt cậu lúc này còn nóng hơn cả bát mì ấy
"À thì Tiểu Lam này"

Cô ngừng đũa lại mà thắc mắc
" Sao vậy Khải Lâm"

Cậu ngập ngừng nói
"Ngày nghỉ tuần này cậu có muốn đi đâu chơi không, tớ mới được chị Thẩm Vi cho hai chiếc vé đi thủy cung, à thì...do nếu không có ai đi chung với tớ sẽ phí 1 chiếc vé mất"

Cô thẫn thờ như chưa kịp phản ứng lại với lời nói của cậu

"Nè, không được sao"
Khải Lâm dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô

Tiểu Lam liền húp hết bát mì rồi ngượng ngùng
"Thì...nể mặt công sức chị ấy đã cất công cho cậu 2 chiếc vé ấy tớ sẽ đi với cậu vậy"

Nói xong cô trả tiền rồi chạy đi
"Ăn nhanh lên rồi trở lại làm việc kìa"

Khải Lâm cười khẽ
"Đại công cáo thành, để xem tới ngày đó phải làm như thế nào"


"Để cậu ấy lần nữa chấp nhận mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro