Chap 2 - Cô Gái Mùa Hạ Và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng, tôi và cô gái ấy gặp nhau, trách duyên trời vì sao lại đưa cô gái ấy đến trễ như vậy. Để rồi tôi và cô ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn.
_

____________________________
Tôi - Hoàng Bảo Dương, là một chàng trai vạn người mê, em - Chu Thần Hi là một cô gái xinh đẹp đến xao lòng.

Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi nhỉ? Em xem, tôi bây giờ đã là một thanh niên trai tráng, đã không còn như ngày xưa nữa.

Em cũng đã thay đổi, lạnh lùng hơn và quyết đoán hơn, còn đâu những nét mặt đáng yêu mà tôi từng gặp khi xưa...

Thời gian xoá nhoà tất cả và chúng vô tình đẩy tôi và em ra xa nhau hơn, liệu em có biết rằng, tôi thương em rất nhiều... Lạnh lùng với mọi người những sao tôi chả thể lạnh lùng với em. Tôi luôn cố đeo chiếc mặt nạ màu da người mỗi khi ra đường, luôn cố tìm người thay thế em nhưng tôi chợt nhận ra, điều đó là không thể, tại sao em cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi, em có biết tôi vừa ghét vừa thương em không? Tôi ghét em vì em quá lạnh lùng nhưng tôi lại chả thể hiểu được bản thân tôi vì sao lại thương em?

Hôm nay, em vẫn vậy, vẫn ơ thờ như thế làm tôi cảm thấy bực bội, vì sao em chả thể hiểu cho tôi? Vì sao...?

Tôi gọi cho em với suy nghĩ rằng em sẽ cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ của chúng mình, nhưng không, em xem chúng như một trò đùa, đến khi nào em mới chấp nhận rằng em đã thương tôi? Tôi đơn phương đã 5 năm rồi, em có hiểu?

Tôi gọi cho em :" Hey, Chu Thần Hi"

Em trả lời :" Ừ, tao đây"

Một câu trả lời ngắn ngủi làm tôi cảm thấy đau khổ... Em vẫn sử dụng tông giọng ơ thờ thường ngày để nói chuyện với tôi, đau khổ biết mấy nhưng ai kia đâu thể hiểu được tôi...

Gượng cười để tiếp tục câu chuyện, tôi nói :"Mày còn nhớ Linh Anh lớp bên không, cô gái mà tao khen xinh ấy"

Tôi lại nói tiếp :" Chúng tao giờ là người yêu của nhau rồi"

Phải tôi đã nói dối em, tôi làm điều này vì tôi không muốn hình bóng của em luôn bấm lấy tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, chỉ mong em tha thứ cho tôi...

*Ngày hôm sau*

"Ayo, nghe nói mày có bồ rồi à?"

"Nam thần của tớ có bồ rồi a~ T-T"

"Bảo Dương của tớ... T-T"

Tiếng xì xầm xung quanh làm tôi khó chịu, đập bàn một cái, tôi đứng phắt dậy :" Đã nói đủ chưa? Đây là lớp học phiền các cậu giữ trật tự!"
Lúc ngồi xuống, tôi để ý thấy Thần Hi
"cô ấy hôm nay làm sao thế, bình thường cũng rất hay nói chuyện trong giờ bỗng dưng hôm nay lại im lặng"

Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, tôi chú tâm vào bài học hơn, gì chứ đây là giờ học tôi thích nên chú tâm cũng là một chuyện hết sức bình thường.

*Giờ ra chơi*

Tôi đi xuống căn-tin trường, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc để ngồi cùng, nhưng sao hôm nay tìm mãi chẳng thấy...

Đành lẳng lặng ngồi xuống một hàng ghế dài lạnh lẽo vì tiết trời đầu đông.

"Bảo Dương hôm nay đợi em có lâu không? "_ Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tôi quay đầu ra sau, quả nhiên không sai, là Linh Anh cô người yêu mới của tôi.

"À không, anh mới xuống thôi"_Tôi nói vậy chỉ để làm vừa lòng cô ấy.

"Em ngồi đây nhé!"_Linh Anh đã nói vậy tôi cũng chả từ chối vì hiện tại tôi phải diễn thật tốt để che đậy cảm xúc.

" Em ngồi đi!"

"Vâng ạ"_ Cô ấy ngồi sát xuống cạnh tôi, dựa vào người tôi để lộ bờ ngực khá đồ sộ của cô. Tôi lại chả có phản ứng gì vì đối với tôi, bộ ngực này làm tôi phát tởm, không biết cô ấy có phẫu thuật hay không mà tôi thấy buồn nôn quá.

Bỗng tôi thấy Thần Hi đi ngang qua mình, tim tôi thắt lại khi cô ấy chả nhìn tôi lấy một lần...

"Nghĩ lại cũng thấy đúng thôi! Cô ấy là mùa hè, mình lại là mùa đông, làm sao có thể hoà hợp, chúng ta như hai thái cực khác nhau có mong cũng chẳng gần nhau"

_____________________________
Đây là chương 2 của bọn tớ ạ, và tớ là người phụ trách viết chương này- Halena. Chương có hơi ngắn mong các cậu đón đọc ạ ^^
#Halena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro