Chap 3-Tưởng chừng như Giáng Sinh này sẽ không có cậu (Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần Giáng Sinh rồi nên lạnh ghê mày há? Tặng mày........"
...........................................................
Trước khi choàng tỉnh sau giấc ngủ say, tôi chợt nghe thấy câu nói cậu thì thầm với tôi vào mùa đông năm trước-khi hai đứa đang ngồi với nhau trong lớp học, rồi cậu đưa nó cho tôi, đôi găng tay màu hồng........

Lò mò đi xuống bếp lấy nước, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ.
"Argh,...." 1:30 a.m, tôi bực dọc với suy nghĩ của chính mình ....
Vì cậu ấy nên mình mới tỉnh sao? Mình sao thế này...
Cậu ấy không quan tâm tới mình.
Cậu ấy là người yêu của Linh Anh rồi....
Đừng nghĩ xa quá..
Mày thất bại rồi.
Cất chai nước trở lại tủ cũng đã 2:00 , tôi trở lại giường. "Dù gì cũng là thứ bảy, kệ đi." Lười nhác nằm lên giường, tôi đánh một giấc tới sáng......
...........................................................
"Tao bây giờ không cần mày nữa, cút đi. Linh Anh , đi thôi"
"Dương, chờ tớ, tớ không muốn ở đây với cái thứ thất bại này"
"Đi nhanh thôi !"
Và thứ còn sót lại một chút thôi, trong tâm trí tôi, nó hằn sâu như muốn cào xé thân thể yếu ớt này.... Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn cô ấy cậu lại toát ra vẻ ôn nhu kì lạ....

Tôi bật người dậy, 8:00
"Lạnh thật đấy, sáng Thứ Bảy phải ấm áp một chút để những người cô đơn như tôi có thể chịu được chứ. Người ta yêu đương có thể sưởi ấm cho nhau, còn tôi thì sao..? Mấy người đấy chắc bây giờ nắm tay nhau tung tăng ngoài đường rồi..."
Nghĩ tới đấy tôi chợt lặng người,...
  "Họ bây giờ chắc cũng đi chơi với nhau rồi.
Mình chỉ là kẻ dư thừa, kẻ ngoài cuộc....."
   Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi không đủ dũng cảm gọi cậu....tôi sợ trả lời tôi sẽ là một giọng nói khác, khác với giọng nói trầm ấm mà tôi muốn nghe, thay vào là một chất giọng dịu dàng mà chua chát, giả tạo đến mức khó chịu....
"Không thèm gọi nữa.."
Tôi với tay bấm mở play chiếc máy phát nhạc, từng câu hát nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi vào trái tim nứt vỡ của tôi, xoa dịu vết thương.
Tôi thực sự thích nghe nhạc, nó như bạn tôi, người bạn tốt hơn cả Dương,.. nhất là trong lúc thế này.
Bài hát mà Dương thích được phát. Tôi khóc, chẳng hiểu vì sao, nhưng một cô gái sống ở căn nhà khá lớn, chẳng có cha mẹ bên cạnh, một mình chịu đựng nỗi đau, ..Rồi khi nghe thấy chất nhạc nhẹ nhàng ấy, khóc là chuyện thường, nhỉ?
Tôi ngồi sụp xuống, ôm gối mà khóc như một đứa trẻ, tôi cứ khóc cho tới khi nghe được tiếng gọi......
"CHU THẦN HI!!!!!! Mở cửa ra mau!". Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, dồn dập hơn, theo phản xạ tôi đứng dậy mở cửa, hình bóng quen thuộc ấy đứng trước mặt tôi, Cậu ấy khóc sao?
  Một bóng người cao lớn nhào tới, hai tay áp vào mặt tôi, nâng lên.....
"Mày khóc à???"- Dương nói, mặt trông thoáng qua vài nét lo lắng.
"Không."- lạnh nhạt trả lời, gạt bỏ tay cậu ấy ra, tôi thực không muốn tiếp chuyện.
Cậu lại tiếp tục nâng cằm tôi lên, "Mày đã lùn thì đừng có mà cúi mặt xuống, đợi tí tao xem nào!"
Cậu đang làm gì vậy?Làm ơn đừng tỏ vẻ như cậu thích tôi nữa.....làm ơn...
"Mày cút ra cho tao ngủ. Phiền phức"
Tôi xoay lưng lại, bước tới giường lấy chăn trùm kín người, tôi muốn tránh mặt cậu ấy. Mặt tôi bây giờ để cậu ấy thấy thì thực mất mặt.
Cậu tiếng tới, nhẹ nhàng đặt tay lên phía đầu tôi. Qua lớp chăn tôi có thể cảm nhận sự ấm áp của bàn tay cậu ấy. Tầm 5 phút sau tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu, xin cậu đừng gieo rắc hi vọng cho tôi nữa,...
"Này"- cậu đột nhiên mở lời trước.
Tôi ló đầu ra khỏi lớp chăn. Cậu ấy xoa đầu tôi!
"Gì?"
"Chỉ muốn nhìn mặt em người yêu của tao thôi mà:)))"
"Từ bao giờ mày lại gọi tao như thế vậy nhỉ?"-tôi thật sự khó chịu, tôi không phải người yêu của cậu ấy!
Cậu ấy đột nhiên ôm tôi, thì thầm:" Tao chia tay ...à không, tao không muốn diễn nữa, Linh Anh không phải bạn gái tao, tao chỉ muốn làm mày ghen nhưng hình như phản tác dụng rồi, mày giận rồi tránh mặt tao.."
Tôi im lặng. Thực không biết nói gì để cho hợp lí.
" Cho nên,.." Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. " Làm người yêu tao đi!"
Tôi thấy sống mũi mình hơi cay, hoá ra không phải là thật! Không phải thật, Linh Anh chỉ là dụng cụ để cậu ấy diễm thôi, mình không phải người thay thế, MÌNH LÀ NỮ CHÍNH! MÌNH BIẾT MÀ!!
"Mày nói gì?"-tôi đang giả điếc
"Làm người yêu tao đi"-một chàng trai nào đó kiên nhẫn lặp lại câu nói ngượng ngùng này
Cậu ấy xoa đầu tôi lần nữa, cười cười ý hỏi liệu tôi có đồng ý không?
Tôi ôm cậu ấy, gật đầu lia lịa, ngoãn ngoan như cún con.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy em người yêu có muốn đi chơi không?"
Gật đầu
"Vậy đi đánh răng, thay đồ đi nhé?"
Gật đầu
"Mau lên cho 10 phút!"
Vừa gật đầu vừa chạy khỏi giường:)))
Tôi thấy mình thực dễ sai bảo, hoá cún trong 5 phút!!!

Skip 10 phút......

Quần áo tươm tất, tôi nắm tay cậu ấy đi tung tăng khắp nơi, đi tới đâu quậy phá đến đó,,,,,,

(Tối) "Tuần sau muốn đi chơi Giáng Sinh không?"
Gật đầu
"Vậy ở nhà đợi anh đến đón! Thời gian thông báo sau!!"
Gật đầu
Anh xoa đầu tôi " chó nhà anh ngoan ghê, nói gì cũng nghe, gật đầu lia lịa"
"Không dám phản đối, sợ bị mắng!"- tôi nói với giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi
Anh đứng hình. Trầm ngâm nhìn tôi.
"Sao thế?"- tôi chỉ sợ vừa nói vài làm nũng là anh đã muốn bỏ tôi rồi!
"Không !chỉ tại Hi nhà anh dễ thương quá thôi~~~"
"Xì, tưởng gì, ngủ ngon!"- tôi phải chạy thật nhanh vào nhà, mặt tôi đỏ hết rồi!!
Tuần sau mình sẽ được đi chơi Giáng Sinh với con Cừu(Dương)!!! Cừu ơi, mình yêu Cừu quá:))))
..................................................
Thế là nên duyên được một mối tình đầy khả ái và ngây ngất lòng người.......
[chuyên mục giới thiệu bản thân] Mình là Khoai đây-au thứ ba và cuối cùng!!!
Mình viết văn còn chưa hay nên mong các bạn có thể đón nhận:)))
Hơn 1200 mấy từ đọ các bạn:))) mất nguyên buổi sáng.......
Đọc rồi vote đi nha!!!! Chào thân ái.
#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro