Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Hạ Mi đắm mình giữa biển hoa oải hương mênh mông tím ngắt. Khi những cơn gió mát rượi nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn từng nhành hoa kẽ lá, lại tạo thành từng đợt sóng tím lăn tăn đuổi nhau đến tận chân trời.

Cô khép nhẹ mi mắt, dang tay, hít thở một hơi thật sâu để cho bầu không khí trong lành nơi đây tràn vào cơ thể.
Đối với Hạ Mi, chỉ có hương thơm của loài hoa này mới có thể khiến cô cảm thấy thoải mái như vậy.

Chìm đắm trong cảnh đẹp thơ mộng, Hạ Mi chợt nhìn thấy từ đằng xa, một quả bóng rổ khổng lồ đang lao vun vút về phía mình.

Cô kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn quả bóng đang lao đến, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sau một giây suy nghĩ, cô quyết định bỏ chạy.

Thế nhưng khi Hạ Mi vừa mới kịp xoay người lại, quả bóng rổ khổng lồ kia đã hạ cánh an toàn xuống đầu cô.

Cùng lúc đó, cô còn nghe thấy giọng nói thánh thót của cô bạn cùng phòng:

- Hạ Mi dậy đi, anh Hạo Thiên tìm cậu kìa!!!

Hạ Mi nhăn nhó ôm đầu, lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt

Thì ra chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ!

Thấy Hạ Mi ngồi đần mặt trên giường, Lam Yến khua khua tay trước mặt cô:

- Này! Cậu không sao đấy chứ?

Hạ Mi ngốc nghếch nhìn Lam Yến lắc đầu, rồi đi vào nhà tắm làm VSCN

Lam Yến nói vọng vào từ bên ngoài:

- Cậu có nhớ hôm nay chúng ta đi đâu không vậy?

Hạ Mi nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra ngoài:

- Đi đâu thế?

- Biết ngay là cậu sẽ quên mà. Mau thay đồ đi nhanh lên!

Hạ Mi vừa đeo balo lên vai đã bị Lam Yến lôi thẳng đến sân bóng rổ của trường.

Cô ngơ ngác:

- Chúng ta làm gì ở đây?

Lam Yến nháy mắt tinh nghịch:

- Đi ngắm trai đẹp! Cậu có biết từ sáng sớm Quyên Anh đã phải ra dành chỗ không hả?

Hạ Mi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Lam Yến thì đã được yên vị trên hàng ghế thứ 2 ở sân bóng rổ

Quyên Anh nói:

- Hôm nay trường mình đấu với ĐH Bách Khoa, mà bên đấy thì...hehe soái ca không ít!

Nghe thấy từ "soái ca" vừa thoát ra từ miệng Quyên Anh, nét mặt Hạ Mi tươi tỉnh hẳn lên

Lại nói, 3 nàng này đặc biệt rất mê ngôn tình, trong đầu lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của các đại soái ca: đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi

Lam Yến lấy ra 1 túi đồ ăn vặt dúi vào tay Hạ Mi:

- Này ăn đi. Các cậu thấy tớ có chu đáo ko? Hihi

Hạ Mi cầm gói snack Mực thơm ngon và chai trà xanh từ từ nhấm nháp, cô vẫn chưa ăn sáng mà

Quyên Anh uống ngụm trà xanh, phấn khích reo lên:

- Kìa kìa, bắt đầu rồi!

Ba người dẹp túi đồ ăn sang 1 bên, chăm chú nhìn xuống sân

Hai đội bóng từ trong phòng nghỉ bước ra; áo trắng viền xanh rêu là đồng phục trường Báo Chí còn Bách Khoa là áo xanh dương viền đen

Các chàng trai trong đội bóng đều cao, thân hình khỏe khoắn

Nghe hiệu lệnh của trọng tài, hai đội xếp thành hai hàng ngang giữa sân nghiêm chỉnh lắng nghe hội trưởng hội sinh viên đọc lời khai mạc

Hạ Mi vừa nhai snack vừa lia ánh mắt đến từng thành viên trong đội Bách Khoa, còn những thành viên trong đội của trường Báo Chí thì cô đều quen mặt cả

Ánh mắt Hạ Mi bỗng dừng lại trước một khuôn mặt, ko dám nói là quen thuộc mà cũng ko thể nói là xa lạ, bởi người con trai này từ bốn năm trước đây đã trở thành một vết sẹo lớn, ko thể xóa bỏ trong trái tim cô

Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm khuôn mặt anh, giống như một viên đá lớn ném xuống mặt hồ lặng sóng

Bốn năm qua, Hạ mi cô luôn nghĩ sẽ ko bao giờ còn được gặp lại người con trai này nữa.

Cho tới bây giờ, đối với anh ta, cô vừa yêu vừa hận!

Hạ Mi thẫn thờ chìm đắm trong dòng suy tư mà ko biết trận đấu giữa hai trường diễn ra như thế nào.

Mãi đến khi Lam Yến đập mạnh vào tay cô:

- Hạ Mi, cậu nhìn xem, người mặc áo số hai mốt kia có phải....

- Ko, ko phải Dương Phong!

Nói xong Hạ Mi quả thật chỉ muốn đánh cho mình một trận.

Người ta còn chưa kịp hỏi cô đã khai ra rồi

Lam Yến và Quyên Anh đồng thời đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu.

Con nhỏ Hạ Mi này, sao lúc nào cậu ấy cũng ngốc như vậy chứ?

Trên đường về kí túc xá, Lam Yến thoáng suy tư:

- Anh Dương Phong có biết cậu học Báo Chí ko?

Bước chân Hạ Mi hơi khựng lại, cô ném chai nước vào thùng rác bên cạnh, nhẹ lắc đầu

Quyên Anh tươi cười sát lại khoác vai cô:

- Tốt! Tớ chính là ko muốn cậu dây dưa với anh ta. Anh Hạo Thiên vẫn là tốt nhất!

Hạ Mi nhăn mặt:

- Cậu nói nhảm cái gì vậy? Tự nhiên lại nhắc đến anh Hạo Thiên?

Quyên Anh ấn mạnh vào trán Hạ Mi:

- Anh Hạo Thiên, người ta là có ý với cậu. Cái này ai cũng có thể nhìn ra. Tại sao cậu lại ngốc như vậy được chứ?

Buổi tối, sau khi đi ăn ở căng-tin về, Hạ Mi leo tót lên giường, lôi cuốn "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta" ra đọc.

Quyên Anh cũng về giường lấy laptop đặt trước mặt chơi game Nông Trại online.

Lam Yến thì nghiêm túc ngồi vào bàn chuổn bị tài liệu ngày mai lên lớp.

Mặc dù học cùng khoa, ở cùng phòng kí túc, nhưng học kì nào lịch học của ba người cũng trái ngược nhau.

Giống như học kì này cũng vậy, trong khi các môn học của Lam Yến đều là vào buổi sáng, Quyên Anh toàn học vào buổi chiều, thì Hạ Mi lại khóc ko ra nước mắt khi cầm trên tay lịch học buổi trưa, từ 10h sáng đến 2h chiều.

Ôm tờ lịch học vào lòng, cô thầm than, tại sao những thứ xui xẻo trên đời lại cứ chọn cô mà ập đến như vậy chứ???

Bộp!

Hạ Mi nhăn nhó nhìn thủ phạm vừa ném con gấu bông vào đầu cô:

- Cậu làm gì vậy?

Quyên Anh nhìn Hạ Mi chằm chằm:

- Dạo này cậu bị làm sao vậy hả? Lúc nào cũng như con ngốc!

- Mình có sao?

Hạ Mi chỉ tay vào chóp mũi mình.

Quyên Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Cậu còn ko mau nghe điện thoại đi!

Lúc này Hạ Mi mới để ý đến tiếng chuông điện thoại Con Heo Đất phát ra bên cạnh và ảnh Hạo Thiên trong trang phục thi đấu bóng rổ hiện lên trên màn hình:

- Hạ Mi, em ăn tối chưa? Có muốn cùng anhăn cơm không?

- Giờ này anh vẫn chưa ăn sao?

- Ừ! Anh vừa từ sân bóng trở về!

- Vâng em xuống ngay đây :)

Hạ Mi vui vẻ cất cuốn sách lên tủ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt gian tà của Quyên Anh:

- Cậu lại dám nói là giữa hai người ko có chuyện gì đi? Cậu xem, anh ấy vừa gọi đến là nét mặt cậu đã rạng rỡ như vậy rồi!

- Tớ...

- Còn nữa, lúc cậu đọc tiểu thuyết, nếu ko có việc gì thật sự quan trọng, những việc còn lại cậu đều dẹp sang một bên. Cô gái ngốc à, tớ dám chắc CẬU THÍCH ANH HẠO THIÊN!

Hạ Mi nghe Quyên Anh thao thao bất tuyệt 1 hồi đầu óc liền xoay vòng vòng. Cô lắc đầu lia lịa, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngang vai màu cà phê của mình:

- Cậu lại nói linh tinh cái gì vậy? Tớ nghe ko hiểu! Thôi tớ đi đây, bai bai!

Vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất sau cánh cửa xanh rêu cũ kĩ

Quyên Anh thở dài, ngước mắt nhìn Lam Yến:

- Cậu nói xem, tại sao Hạ Mi lại ngốc như vậy chứ? Từ trước đến giờ đều như vậy.

Lam Yến vẫn ko dời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt:

- Kệ cậu ấy đi! Chuyện tình cảm của cậu ấy chúng ta ko nên xen vào quá nhiều.

- Nhưng cậu nói xem, Hạ Mi liệu có phải vẫn còn chưa quên được anh Dương Phong ko?

Lam Yến dừng bút, quay lại nhìn Quyên Anh:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Cậu thử để ý sẽ thấy, từ khi gặp lại Dương Phong đến giờ, tâm hồn cậu ấy lúc nào cũng như đang lơ lửng trên mây vậy!

Lam Yến suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu, vẻ mặt ko phân biệt được là đồng tình hay phản đối, chỉ buông lại một câu rất nhẹ nhưng lực sát thương lại vô cùng to lớn:

- Nông trại của cậu bị trộm hết vàng rồi kìa!

Quyên Anh giật mình quay lại nhìn theo những đồng tiền vàng cuối cùng trong kho đang bay vèo vèo ra ngoài. Cô trừng mắt:

- Sao bây giờ cậu mới nói???

- Cậu cũng đâu có hỏi 

***

Không khí trong lành, gió thổi nhẹ!

Dưới ánh đèn màu vàng lờ mờ của dãy hành lang kí túc, Hạ Mi lê từng bước chân chậm chạp xuống cầu thang.

Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời Quyên Anh nói lúc nãy. Cậu ấy có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cô thật sự chỉ coi Hạo Thiên như anh trai.

Từ khi mới bước chân vào trường, Hạo Thiên đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ngay cả việc di chuyển hành lí và nhận phòng ở kí túc xá cũng là anh giúp cô làm.

Hạo Thiên đối với cô tốt như vậy, cô tất nhiên cũng phải đối xử với người ta tốt một chút.

Như vậy là sai sao?

- Anh Hạo Thiên, anh lại đứng đợi Hạ Mi sao?

Một cô bạn tầng dưới ra ngoài lấy nước mỉm cười chào hỏi.

Hạo Thiên di chuyển ánh mắt từ bầu trời đầy sao xuống gương mặt thanh thoát của cô gái, nhẹ gật đầu. Vẻ mặt lạnh lùng, ko chút cảm xúc.

Nụ cười trên môi cô gái dần trở nên đông cứng, rồi lặng lẽ bê bình nước về phòng mình.

Cũng phải thôi, người ta là nam thần lạnh lùng trong đội bóng rổ của trường mà.

Hạ Mi đứng ở chân cầu thang, vừa hay chứng kiến một màn vừa rồi thì ko khỏi bật cười.

Cứ như vậy, 1 cô gái nữa lại bị tổn thương rồi!

Cô bước từng bước thật nhẹ đến phía sau Hạo Thiên, vòng hai tay bịt chặt mắt anh rồi hí hửng chờ xem anh phản ứng thế nào.

Hạo Thiên ko giật mình, cũng ko quay lại, mỉm cười nói:

- Năm phút ba mươi giây! Em là đi hay bò?

Hạ Mi ngạc nhiên buông tay, bước lên trước mặt anh:

- Sao anh biết là em?

Hạo Thiên búng vào trán cô "cộc" một tiếng rồi tự nhiên khoác vai cô đi về phía căng tin.

Ban đầu, Hạ Mi còn cảm thấy hành động này có phải đã quá thân mật rồi ko?

Nhưng sau đó dần dần cũng quen, nên bây giờ liền trở thành quá bình thường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro