Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ lại thuộc về nhau - Mạn Tâm Mun

Bên chiếc bàn ăn nhỏ, màu trắng cạnh cửa sổ, người con gái tay cầm bịch khoai tây chiên, mắt chăm chú nhìn người con trai trước mặt đang cắm cúi ăn cơm.

Khuôn mặt Hạo Thiên dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy rất đẹp trai!

Làn da trắng mịn ko chút tì vết khiến biết bao cô gái cũng phải ghen tị. Đôi chân mày rậm ẩn sau phần tóc mái rủ xuống trán, đôi mắt màu hổ phách, sống mũi thẳng tắp.

Tất cả kết hợp lại với nhau tạo thành 1 vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn.

Đôi môi mỏng, căng mọng, đỏ như màu môi con gái. Lúc này còn được phủ bởi 1 lớp dầu mỡ từ thức ăn nên càng tăng thêm sức quyến rũ.

Hạ Mi vô thức nuốt nước bọt.

Từ bao giờ cô lại trở nên háo sắc như vậy chứ?

Đẩy chiếc đĩa trống trơn sang bên cạnh, Hạo Thiên dùng giấy ăn tao nhã lau khóe miệng, ánh mắt lướt qua vẻ mặt ngây ngốc của cô gái nào đó:

- Em cứ nhìn anh như vậy thì khoai tây chiên cũng chẳng ngon hơn được chút nào đâu!

Thu lại tầm mắt, Hạ Mi ngượng ngùng ho nhẹ mấy tiếng rồi tìm chủ đề nói chuyện

- Sáng nay em có đến sân bóng rổ ko?

Hạ Mi ngồi thẳng lưng, gật gật đầu:
- Dạ có!

Hạo Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài khung cửa:

- Đây là lần đầu tiên đội bóng của anh bị thua, kể từ khi anh nhận chức đội trưởng!

Hạ Mi tròn xoe mắt nhìn anh, cố nuốt xuống những lát khoai tây trong miệng:

- Thua???

Chàng trai nhíu mày nhìn cô gái:

- Đừng nói là em ko biết đấy nhé?

Cô gái nào đó chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn chàng trai.

Cuối cùng mím chặt môi, nhẹ gật đầu.

Hết cách!

Cô nhóc này lúc nào cũng vậy, đầu óc đều đem đặt ở tận trên 9 tầng mây.

Mỗi lần nhìn cô ngẩn người, Hạo Thiên lại nhìn thấy trong ánh mắt cô có tia gì đó rất phức tạp.

Dường như cô đang nhớ đến 1 chuyện buồn nào đó trong quá khứ.

Nhưng đó chỉ là phán đoán cá nhân của anh mà thôi. Mặc dù vậy, anh vẫn rất muốn biết, tâm sự mà cô luôn giấu kín trong lòng kia là gì. Nhất định sẽ có 1 ngày đích thân anh tìm ra chúng

Trăng đã lên cao!

Áng sáng vàng dịu nhẹ phủ đều lên vạn vật bên dưới, xuyên qua những tán cây in bóng xuống lối đi của 2 người.

Gió thổi!

Những bóng đen chuyển động, va vào nhau xào xạc giống như những bóng ma.

Hai người thoang thả tản bộ bên hồ lớn trong trường.

Hạo Thiên rất thích đi dạo cùng Hạ Mi. Cảm giác thật yên bình!

- Cho em này!

Hạ Mi quay đầu nhìn sang, 1 chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình nơ bướm đính đá sáng lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay anh

Cô thích thú:

- Woa! Đẹp thật đấy! Anh mua khi nào thế?

Anh giúp cô cài lên tóc:

- Hôm trước anh dẫn đội sang Bách Khoa đấu trận giao hữu, trên đường về liền nhìn thấy nó đươc bày trong 1 cửa hàng bên đường. Anh nghĩ em kẹp lên sẽ rất đẹp!

Hạ Mi mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm nhẹ lên nó:

- Cảm ơn anh!

Bầu trời đêm đen kịp, được tô điểm bởi hàng ngàn vạn ngôi sao sáng lấp lánh.

Có 1 loại tình cảm, mặc dù đã xác định rất rõ ràng, nhưng đến khi đứng trước mặt đối phương, mọi lời nói lại bị nghẹn lại nơi cổ họng. Ko cách nào thoát ra!!!

Cũng có một loại quan hệ, không phải người yêu nhưng lại xa hơn bạn bè!

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại đều đều trải xuống mặt đường.

- Hạ Mi, em có biết đội trưởng của đội bóng trường Bách Khoa ko?

- Em ko. Là ai vậy ạ?

Hạo Thiên hơi ngạc nhiên:

- Em ko biết thật hả?

Hạ Mi ngước mắt nhìn anh:

- Sao anh phải ngạc nhiên như vậy chứ? Em ko biết anh ta lại là chuyện lạ đến vậy sao?

- Thật ra cậu ta cũng ko có gì đặc biệt, có điều....

Hạo Thiên cố tình bỏ dở câu nói. Hạ Mi bắt đầu cảm thấy tò mò về anh chàng này, cô gặng hỏi:

- Có điều cái gì ạ?

Ánh sáng của cột đèn trong vườn soi rõ nụ cười đẹp mê hồn của người con trai:

- Có điều các nữ sinh đều gọi cậu ta là Soái Ca!

Cô gái bên cạnh chàng trai 2 mắt sáng rỡ:

- Soái...soái ca? Anh ấy tên gì ạ? Học khoa nào?

Hạo Thiên thu lại nụ cười, liếc cô 1 cái:

- Lại còn nói ko quan tâm?

Hạ Mi cứng họng, cố gắng bào chữa:

- Chỉ là...chỉ là mở rộng tầm mắt thôi mà! Anh mau nói cho em biết đi

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt trái táo tròn xoe của Hạ Mi:

- Là cậu ấy, Dương Phong!

Trong đầu Hạ Mi bỗng vang lên 1 tiếng nổ lớn.

Gió thổi mạnh hơn!

Tiếng sấm phía xa vang lên, mây đen bao phủ cả bầu trời, che lấp đi mặt trăng và cả những vì tinh tú trên nền trời chỉ trong giây lát.

Đôi bàn tay cô như ko còn chút sức lực, cứ thế buông thõng. Hạo Thiên nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại sắp lao thẳng xuống đất.

Anh lo lắng ôm lấy đôi vai đang run nhẹ của người con gái bên cạnh.

Tưởng chừng như cô sắp đứng ko vững:

- Hạ Mi, em ko sao chứ?

Ko có tiếng trả lời.

Tiếng sấm ngày một gần hơn!

- Hạ Mi, em đừng làm anh sợ!

Nén xuống sự hoảng hốt trong lòng, cô khẽ nói:

- Em ko sao! Hạo Thiên, em muốn ở lại đây 1 mình!

- Ko được! Trời sắp mưa rồi, để anh đưa em về phòng.

Hạ Mi tiến đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.

Hạo Thiên ko nói thêm 1 lời nào, đặt áo khoác gió của mình lên vai cô rồi lặng lẽ rời đi.

Mặt trăng và các vì sao sáng lấp lánh trên nền trời từng chút một đều bị những đám mây đen khổng lồ kia nuốt hết vào trong bụng.

Giông gió nổi lên!

Lá cây xô đẩy nhau xào xạc.

Tiếng ếch nhái rộ lên trong không gian tĩnh mịch.

Các sinh viên hầu hết đều đã trở lại phòng, đem cửa đóng kín để tránh cho nước mưa tạt vào bên trong.

Còn ko quên chuẩn bị sẵn sàng cả đèn pin và đèn cầy phòng khi mưa lớn bị cúp điện.

Bên chiếc ghế đá trong vườn hoa cạnh hồ nước, thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh của cô gái trở nên thật cô đơn.

Hạ Mi ngồi đó, ánh mắt mung lung, mơ hồ chiếu xuống mặt nước.

Cô như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không quan tâm đến những thứ xung quanh. Kể cả cơn mưa lớn đang ùn ùn kéo đến.

Gió lạnh táp thẳng vào khuôn mặt trái táo. Chiếc mũi thẳng tắp dần đỏ lên.

Hạ Mi mơ hồ nhìn thấy dưới mặt hồ mênh mông kia, từng mảng, từng mảng kí ức dần dần tái hiện như 1 bộ phim truyền hình dài tập.

Ở đó, cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình và Dương Phong.

Anh một thân sơmi trắng, quần jean đen ôm lấy đôi chân dài miên man, thẳng tắp.

Dương Phong đứng một mình trước ban công lớp học.

Trước giờ vào lớp, người qua kẻ lại tấp nập.

Dương Phong vịn tay vào hàng chắn inox , vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa xăm ko thấy điểm dừng.

Còn cô - Hoàng Hạ Mi khi ấy chỉ là 1 con nhóc mới chập chững bước chân vào ngôi trường Trung học Phổ thông A này.

Tất cả với cô đều mới mẻ, lạ lẫm.

Và có thể bạn ko tin...

Nhưng sự thật là 2 người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả dáng vẻ đường nét trên khuôn mặt họ đều khắc sâu trong tâm trí đối phương.

Trái tim nhẹ nhàng rung động!

Lần thứ hai họ gặp lại nhau là ở trong văn phòng đoàn của trường.

Buổi chiều, Hạ Mi đang ngáp ngắn ngáp dài với môn văn thì thầy bí thư đoàn trường tươi cười bước vào:

- Xin phép cô giáo cho tôi hỏi lớp 1 chút! Lớp mình ai có năng khiếu về ca hát hoặc nhảy múa gì ko nhỉ?

Mấy bạn nam nghịch ngợm dơ tay:

- Thưa thầy, vậy nếu vừa hát hay vừa múa giỏi mà lại vừa nhảy đẹp thì có được ko thầy?

Vài bạn khúc khích cười.

- Em đang nói em phải ko? Tốt lắm, thầy chọn em vào đội văn nghệ của trường nhé?

Anh Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nụ cười của cậu ấy rất thu hút, tất cả là nhờ vào chiếc răng khểnh.

- Dạ thưa thầy ko phải em ạ! Người em nói là bạn Hạ Mi - lớp phó văn nghệ lớp em đó thầy!

Hạ Mi đang cắm cúi làm nốt phần bài tập cô giao, nghe nhắc đến tên thì ko khỏi giật mình

Thầy bí thư vẻ mặt rạng rỡ:

- Em nào là Hạ Mi? Có thể đứng lên cho thầy được ko?

Hạ Mi ngơ ngác đứng thẳng dậy:

- Thưa thầy, là em ạ!

Thầy bí thư mỉm cười gật đầu:

- Được rồi, Hạ Mi, em ghi lại danh sách các bạn có năng khiếu trong lớp rồi mang luôn lên văn phòng đoàn nộp cho thầy. Thầy sẽ chọn ra những em xuất sắc để cho vào đội văn nghệ của trường!

Hạ Mi xin phép cô giáo ra ngoài, tay cầm danh sách hướng phía văn phòng đoàn đi tới.

Nhiệm vụ này đến thật đúng lúc. Đối với hoàn cảnh của cô lúc này, nó giống như một sự giải thoát. Nếu ngồi trong lớp thêm chút xíu nữa thôi, cô chắc chắn sẽ ngủ gục trên bàn.

Đến nơi cô đã nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người từ các lớp đi đến.

Mọi người đều rất thân thiện nhìn cô mỉm cười.

Hạ Mi ngại ngùng chào hỏi qua loa rồi chọn 1 chiếc ghế trống trong góc ngồi xuống

Thầy bí thư vẫn chưa trở lại.

Có người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hạ Mi ko dám quay sang nhìn, cô đưa mắt ngắm nghía những bức ảnh kỉ niệm treo trên tường, tầm mắt dần dần chuyển sang người ngồi kế bên. Đúng lúc người đó cũng quay sang phía Hạ Mi,

Bốn mắt nhìn nhau!

Cả hai đều ko dấu được vẻ ngạc nhiên, sau đó đáy mắt liền ánh lên một tia vui mừng rất khó diễn tả bằng lời.

Trái tim bỗng chốc đập mạnh liên hồi. Dáng vẻ cũng theo đó mà trở nên lúng túng, ngượng ngùng.

Dương Phong mỉm cười, chủ động chào hỏi:

- Chào em! Em là học sinh năm nhất phải ko?

Hạ Mi bị thu hút bởi nụ cười của anh. Cô bẽn lẽn gật đầu nhẹ:

- Vâng! Còn anh ạ?

- Anh là Dương Phong, năm ba, lớp 12A1

- Em là Hạ Mi, năm nhất, lớp 10A3 ạ!

Sau lần gặp mặt ấy, Hạ Mi biết được thêm nhiều điều về Dương Phong.

Ấn tượng ban đầu của cô về một chàng trai lạnh lùng, khó gần liền bị phá vỡ.

Thật ra, Dương Phong là một chàng trai rất dễ hòa đồng, vui tính và ấm áp.

Qua cách nói chuyện của anh, cô tin là những nhận xét của mình ko sai!

Cũng sau lần gặp đó, hình ảnh của Hạ Mi càng khắc sâu trong tâm trí Dương Phong.

Một cô gái có khuôn mặt tròn xoe như trái táo, đôi mắt màu cà phê long lanh thu hút, làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé.

Đặc biệt là mái tóc đen óng, mềm mượt buông xõa dài tới thắt lưng.

Mỗi khi cô cười, má trái lại hiện lên 1 lúm đồng tiền nhỏ xíu và răng khểnh duyên dáng.

Nhìn phong thái và khí chất tỏa ra từ người cô, nếu là thời xưa, chắc anh đã cho rằng cô là một vị công chúa nào đó xuất thân từ hoàng cung.

Từ đó, hai người thường xuyên liên lạc, gặp mặt và dần trở nên thân thiết như hình với bóng.

***

Mưa!

Từng giọt nước lạnh buốt, to bằng hạt đậu ào ào trút xuống.

Sự lạnh lẽo bất ngờ ngấm vào da thịt đánh thức Hạ Mi ra khỏi những dòng kí ức ngổn ngang.

Cô đưa tay vuốt xuống những giọt nước trên mặt. Một vài giọt lăn xuống khóe môi mặn chát.

Ra là nước mắt. Hạ Mi cười khổ!

Khi đó, anh và cô đều rất thích mưa.

Nếu gặp mưa ở trường, họ sẽ chốn lên sân thượng, sánh vai nhau đứng bên cửa sổ trong gian phòng nhỏ.

Chia sẻ 1 bên tai nghe và cùng nhau nghe những bài hát về mưa.

- Em/Anh thích nhất bản nhạc Kiss the rain!

Cả 2 cùng nói rồi nhìn nhau, bật cười.

Khoảng thời gian đó, Hạ Mi đã rất hạnh phúc. Cô thầm khẳng định, Dương Phong sẽ là người con trai cùng cô đi hết quãng đời còn lại!

Hóa ra, trên đời này thật sự tồn tại một người như vậy, người mà ta muốn ở bên, chẳng vì bất cứ lí do nào, chỉ đơn giản là hạnh phúc - một
cảm giác rất khó diễn tả bằng lời!!!

Nhưng cô lại không nhớ đến điều này: Chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi có thể sẽ là người mà bạn yêu nhất, nhưng lại ko thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro