Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 3:

Hạ Mi ngày ngày đều thức dậy sớm nhất phòng. Mặc dù lịch học của cô luôn rơi vào buổi trưa.

Kì lạ là hôm nay cô vừa xuống giường đã thấy Quyên Anh và Lam Yến đang chuẩn bị đồ đạc gì đó trên bàn.

Xỏ chân vào đôi dép bông màu nâu hình gấu Teddy, cô hiếu kì lại gần:

- Sao hôm nay hai cậu dậy sớm vậy?

Quyên Anh giật mình:

- Thôi chết, tại tối qua cậu về trễ nên tớ quên ko nói với cậu. Hôm nay cả khoa phải đi ngoại khóa.

Hạ Mi nhíu mày:

- Ngoại khóa? Ngoại khóa gì chứ?

- Bọn tớ cũng ko biết. Tối qua lúc cậu ra ngoài, hội trưởng mới gọi điện thông báo.

Lam Yến đẩy cô vào phòng tắm:

- Mà thôi, cậu mau đi chuẩn bị đi ko trễ giờ. Anh Hạo Thiên chắc đang đợi chúng ta đấy!

- Hạo Thiên cũng đi hả?

Quyên Anh nhìn Hạ Mi trân chối rồi thở dài:

- Anh ấy là hội phó hội sinh viên tất nhiên phải tham gia rồi. Hôm nay đầu óc cậu bị sao vậy? Tối qua ngấm nước mưa nên bị chập dây thần kinh nào rồi hả?

Hạ Mi ấm ức chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Cô mặc áo sơmi trắng, tay áo sắn cao đến khuỷu, cổ tay đeo đồng hồ thời trang màu trắng năng động, kết hợp với quần jean xanh đậm và lắc chân màu bạc sáng bóng, cùng bộ với dây chuyền trên cổ.

Mái tóc ngang vai màu cà phê uốn cụp, ôm lấy khuôn mặt trái táo tròn xoe nhìn rất dễ thương.

Giản dị mà vẫn rất thu hút!

Lại nói, trường cô rất chú trọng việc đưa sinh viên đi thực tế, tiếp xúc với những vấn đề chuyên môn bên ngoài. Các hoạt động ngoại khóa của trường diễn ra rất thường xuyên. Hầu như tuần nào cũng có khoa được tổ chức ngoại khóa. Thầy hiệu trưởng luôn nói, ở trên giảng đường học lí thuyết một tháng cũng ko bằng ra ngoài thực hành một ngày.

Sự thật đúng là như vậy! Đừng nói là báo chí, tất cả các nghành khác đều như vậy.

Nhắc đến ngoại khóa, Hạ Mi lại ko khỏi nhớ tới lần đầu tiên cô được tham gia loại hoạt động này. Lần đó, khoa cô đến thăm một tổ chức xã hội ở ngoại thành. Nơi đó có tên là Mái Ấm.

Mái Ấm là một tổ chức xã hội đo nhà nước xây dựng, gồm hai khu, khu A là cô nhi viện còn khu B là viện dưỡng lão.

Chuyến đi ấy thực sự đã để lại trong lòng Hạ Mi rất nhiều ấn tượng khó phai.

Hình ảnh một cô bé gái khóc nức nở chạy đến ôm lấy chân cô ko ngừng lắc lư:

- Cô ơi! Cô có biết ba mẹ con đang ở đâu ko? Tại sao họ ko tới đón con về nhà? Huhu. Con muốn về nhà với ba mẹ!

Cô bé đột nhiên xông tới khiến Hạ Mi hơi bất ngờ. Cô bối rối ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc thấm nước mắt của cô bé ra sau tai, ân cần quam tâm:

- Cô bé, đừng khóc nữa! Cô giúp con tìm lại ba mẹ được ko?

Tâm hồn trẻ con trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy mới trắng tinh. Nghe Hạ Mi nói vậy, cô bé giao động, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô.

Hạ Mi mỉm cười bế cô bé ngồi lên một chiếc ghế gỗ mà nâu bên chậu oải hương tím ngắt - loài hoa cô yêu thích nhất, cũng là thứ gắn với nhiều kỉ niệm của cô trong quá khứ. Mỗi khi nhìn thấy loài hoa này, tâm trạng Hạ Mi lại trở nên phức tạp.

Cô bé ở trong lòng cô đã ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ. Cô vừa vuốt ve mái tóc tơ non mịn, mượt mà như dòng nước của cô bé vừa nhè nhàng trò chuyện:

- Con tên gì?

Cô bé đưa tay quét nước mắt giàn giụa trên mặt:

- Dạ, con tên là Ngọc Nhi!

Hạ Mi mỉm cười, lặp lại tên cô bé:

- Ngọc Nhi! Viên ngọc nhỏ. Tên con hay lắm! Chắc hẳn ba mẹ con rất yêu con nên mới đặt cho con cái tên hay như vậy!

Ngọc Nhi chớp mắt, vẻ mặt trẻ con non nớt ánh lên niềm vui khôn siết:

- Cô nói thật ko? Ba mẹ rất yêu con? Vậy tại sao họ ko đến thăm con, đưa con về nhà?

Trong lòng Hạ Mi trào dâng chua xót:

- Ngọc Nhi ngoan, có lẽ ba mẹ con còn bận công việc nên chưa đến thăm con được! Thực ra ba mẹ cũng rất nhớ con. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định ba mẹ sẽ đến thăm con.

Ngọc Nhi cười ngây ngô:

- Cô nói có thật ko? Chỉ cần con nghe lời cô giáo, tự chăm sóc bản thân ba mẹ sẽ đến thăm con thật sao?

Hạ Mi gật đầu một cách chắc chắn:

- Tất nhiên rồi!

Ngọc Nhi toét miệng cười:

- Ngọc Nhi nhất định sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, chờ ba mẹ đến đón Ngọc Nhi.

Hạ Mi đau lòng gượng cười, xoa đầu cô bé.

Ngọc Như cọ quậy tuột khỏi vòng tay cô:

- Cô xinh đẹp chờ Ngọc Nhi một chút. Ngọc Nhi muốn tặng quà cho cô xinh đẹp.

Nói xong cô bé chạy vụt đi. Hạ Mi mỉm cười, cô quên nói cho Ngọc Nhi biết tên mình.

Cô thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Cô thật ko hiểu nổi, tại sao lại có những kẻ sinh con ra rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình như vậy. Hành động đó, dù có đưa ra bất kì lí do nào cũng chỉ là ngụy biện.

- Con tặng cô xinh đẹp!

Giọng nói trong veo của Ngọc Nhi đánh thức cô. Hạ Mi mỉm cười quay lại. Ngọc Nhi cười hết sức dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh được tô điểm bởi một lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt tròn xoe long lanh, đôi môi hồng chúm chím như cánh hoa Anh Đào.

Hạ Mi hiếu kì nhận lấy hũ thủy tinh trên tay cô bé. Cô đưa ra trước quan sát rồi thoáng bất ngờ, bên trong đều là hoa oải hương ép khô.

Ngọc Nhi lại trèo lên ghế, ôm một tay cô lay nhẹ:

- Cô thích ko?

Thấy Hạ Mi đưa mắt nhìn mình chăm chú, cô bé vội giải thích:

- Ko phải Ngọc Nhi hái hoa trong chậu kia ép khô đâu. Là Ngọc Nhi nhặt hoa ở dưới sân.
Thì ra là cô bé sợ bị trách phạt. Như vậy cũng có thể thấy các cô giáo ở đây nuôi dạy các bé rất chu đáo.

Hạ Mi mỉm cười:

- Ngọc Nhi giỏi lắm! Cô rất thích! À phải rồi, tên của cô là Hạ Mi.

Ngọc Nhi vui mừng, hai mắt lấp lánh:

- Cô Hạ Mi, lần sau Ngọc Nhi sẽ lại ép hoa khô tặng cô!

Từ lần đó, Hạ Mi thường xuyên lui tới trung tâm đó thăm Ngọc Nhi. Tình cảm của họ rất thân thiết. Đến bây giờ, Ngọc Nhi đã chuyển qua gọi Hạ Mi là mẹ.

Ban đầu Hạ Mi cảm thấy rất khó xử. Tiếng "mẹ" này cô gánh ko nổi. Nghe Ngọc Nhi gọi mình là mẹ, Hạ Mi ấm áp trong lòng. Cô nghĩ mình phải có trách nhiệm với Ngọc Nhi, có trách nhiệm với tiếng "mẹ" này.

Quyên Anh khua khua tay:

- Hạ Mi, cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau xuống dưới đi.

Cô bừng tỉnh, liếc nhìn những hũ hoa khô trên tủ nhỏ cạnh đầu giường rồi mỉm cười rời đi.

***

Sau một hồi chật vật trên phòng, cuối cùng ba nàng cũng rạng rỡ đi xuống cổng kí túc.

Quyên Anh thình lình reo lên:

- Thiên ca, Thiên ca kìa!

Lam Yến nhíu mày nhìn biểu hiện hơi thái quá của cô:

- Cậu cho rằng mình cậu nhìn thấy anh ấy?

Không để tâm đến ánh mắt coi thường của Lam Yến, Quyên Anh vẫn hướng về phía Hạo Thiên bằng ánh mắt say mê đắm đuối, rồi tự cảm thán:

- Hạo Thiên sư huynh thật đẹp trai!

Hạ Mi bật cười!

Quyên Anh của cô chính là luôn hồn nhiên, vô tư như vậy!

Có lẽ nghe thấy tiếng nói phía sau, Hạo thiên xoay người lại. Nhìn thấy ba người thì mỉm cười, vẫy tay.

Hôm nay, anh mặc áo thun trắng, khoác ngoài là áo sơmi caro đen-trắng-đỏ, tay áo sắn cao; kết hợp với quần Jopger. Dưới chân mang một đôi giày thể thao Nike năng động. Trên vai là chiếc balo vải màu đen nhiều ngăn, có vài sợi dây xích trang trí.

Dưới ánh nắng rực rỡ, trong veo của buổi sáng, anh thật sự rất nổi bật!

"Hắt xì "

Hạ mi khó chịu rút khăn giấy trong túi che miệng.

- Cậu sao thế?

Hai người đồng loạt lên tiếng.

Hạ Mi mỉm cười lắc đầu rồi lại gần Hạo Thiên:

- Anh đợi bọn em lâu chưa?

Hạo Thiên xoa đầu cô như một thói quen:

- Không lâu! Anh cũng mới sang thôi.

Thật sự thì dãy kí túc nam với kí túc nữ cách nhau ko xa.

Lên xe du lịch mà hội trưởng đã chuổn bị sẵn, Hạo Thiên chọn hàng ghế đầu rồi kéo Hạ Mi ngồi xuống cạnh mình. Còn Lam Yến và Quyên Anh ngồi ở hàng ghế phía sau họ.

Ổn định vị trí, Hạo Thiên và hội trưởng Anh Khang đứng dậy phổ biến kế hoạch cho mọi người.

Nội dung của kế hoạch là trong hai ngày, khoa cô sẽ đi thăm quan các trường Đại Học có tiếng trong thành phố, tìm hiểu các phương pháp dạy và học của giảng viên - sinh viên các trường. Đó sẽ trở thành tài liệu để viết bài cũng như chuổn bị cho kì thi định kì sắp tới.

Phần lớn các bạn trong khoa đều tỏ ra rất hào hứng vì sẽ được gặp bạn bè cũ của mình ở đó.

Hạ Mi cũng không ngoại lệ!

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là trường Đại học Y Dược.

Tới nơi đã thấy người trong hội sinh viên của trường đợi sẵn trước cổng. Có thể thấy họ rất nhiệt tình đón tiếp.

Cửa xe mở ra, từng nhóm theo sự phân chia sắp xếp của hội trưởng bước xuống. Hạ Mi, Lam Yến, Quyên Anh cùng nhóm với Hạo Thiên và hai bạn nữa trong khoa là Lập Khiêm, Bảo Nam.

Người trong hội sinh viên của trường Y cũng chia nhóm để làm các hướng dẫn viên hỗ trợ việc thăm quan của bọn cô.

Năm người theo sau Hạo Thiên đến chào hỏi mọi người rồi làm quen với nhóm hướng dẫn của nhóm mình.

Vừa nhìn thấy hai người họ, Hạ Mi thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bởi vì một người trong số đó chính là bạn thân với cô hồi trung học, Hoàng Dương.

Hạ Mi nhớ rất rõ, ngày đó Hoàng Dương ngồi cùng bàn với cô, cậu ấy học rất giỏi các môn tự nhiên. Thường xuyên tham gia các kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia và giành giải cao nên được tuyển thẳng vào Đại học.

Gia đình Hoàng Dương cũng khá giả, bố mẹ cậu ấy đều là giảng viên tại các trường đại học có tiếng tăm trong nước.

Ngày đó khi cô hỏi lí tại sao lại chọn Đại học Y. Cậu ấy nói mẹ cậu ấy mắc rất nhiều bệnh nên cậu ấy quyết tâm học thật tốt để chữa bệnh cho mẹ. Lần đó Hạ Mi thiếu chút nữa đã rơi nước mắt trước lòng hiếu thảo của Hoàng Dương. Thời buổi này mà tìm được một người con trai như cậu ấy quả thật rất hiếm.

***

Hoàng Dương cũng nhận ra Hạ Mi ngay sau đó. Niềm vui ánh lên trong đáy mắt anh:

- Hạ Mi, là cậu sao?

Hạ Mi bước lên trước đấm nhẹ vào vai Hoàng Dương:

- Mới hai năm không gặp mà cậu đã quên mình rồi phải không?

- Mình nào có! Chỉ là bây giờ cậu đẹp lên nhiều quá!

***

Mọi người vừa thăm quan vừa chuyện trò sôi nổi.

Hoàng Dương đi cùng Hạ Mi và Lam Yến, Quyên Anh và Hạo Thiên đi theo người hướng dẫn tên Diệp Linh.

Dù có chút không nỡ nhưng Hạo Thiên vẫn phải đành lòng để Hạ Mi đi cạnh Hoàng Dương. Ai nói họ là bạn học cũ chứ? Ngay từ giây đầu gặp mặt, Hạo Thiên đã cảm thấy không vừa mắt cậu nhóc này. Từ đầu tới cuối hai mắt cậu ta đều dán chặt trên người Hạ Mi không rời, lại còn cười cười nói nói, thao thao bất tuyệt đủ chuyện. Đáng nói là suốt quá trình, Hạ Mi đều tỏ ra rất phối hợp!

***

Chia tay nhau đã là buổi trưa.
Hoàng Dương muốn giữ Hạ Mi ở lại căngtin dùng cơm nhưng cô từ chối vì đi cùng đoàn.

Lúc sắp lên xe, Hoàng Dương bất ngờ ôm chầm Hạ Mi vào lòng khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Hạo Thiên!

Mặc dù hai người là bạn thân nhưng kiểu tiếp xúc thân mật thế này Hạ Mi vẫn có chút không quen. Cô xấu hổ hơi nhúc nhích người:

- Cậu làm gì thế?

Hoàng Dương vẫn ôm chặt cô:

- Hạ Mi, khi nào cậu rảnh nhớ liên lạc với mình nhé! Mình dẫn cậu đến một nơi. Thời gian qua mình thật sự rất nhớ cậu!

Hạ Mi bị Hoàng Dương làm cho cảm động. Cô vỗ nhẹ lưng cậu:

- Được rồi, mình nhất định sẽ liên lạc với cậu mà!

"Hắt xì"

Hạ Mi che miệng, khụt khịt mũi.

- Cậu bị cảm hả?

Hoàng Dương lo lắng nhìn cô chăm chăm

Hạ Mi lắc đầu:

- Tớ không sao!

Hai người vừa tách ra, Hạo Thiên lạnh lùng bước lên nắm tay Hạ Mi lôi thẳng lên xe. Lam Yến và Quyên Anh liếc mắt nhìn nhau, khẽ run rồi cũng bước lên xe đi ăn trưa cùng đoàn.

Bên ngoài, Hoàng Dương bất mãn nói với theo:

- Hạ Mi, cậu nhất định phải liên lạc với mình đấy nhé!

Hạ Mi cố ngoái đầu lại, vẫy tay tạm biệt qua cửa kính.

Hành động này lọt vào mắt Hạo Thiên, nhìn thế nào cũng thấy hai người bọn họ rất quyến luyến ko đành lòng xa nhau. Nếu ko việc gì phải bịn rịn như vậy chứ?

Lại nói, tình huống vừa xảy ra hồi nãy Lam Yến và Quyên Anh đứng bên cạnh chứng kiến rất rõ ràng.

Khi Hoàng Dương kéo Hạ Mi vào lòng, ánh mắt Hạo Thiên tối sầm lại, mùi thuốc súng trên người anh tỏa ra nghi ngút. Ngay cả cảnh tượng Hạo Thiên xông đến đấm thẳng vào mặt Hoàng Dương, hai người cũng đã tưởng tượng sẵn trong đầu. Chỉ có điều Hạo Thiên trước giờ luôn là người nhã nhặn từ tốn, chắc anh sẽ không làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Xe dần chuyển bánh. Bầu không khí trong xe, mà cụ thể là tại hàng ghế đầu tiên trở nên ngột ngạt. Cô lén đưa mắt nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình.

Từ lúc kéo cô lên xe tới giờ anh vẫn ko nói câu nào. Ánh mắt thủy chung hướng ra cửa sổ, chiếu xuống dòng đường đông người qua lại.

Hạ Mi bẽn lẽn lên tiếng:

- Hạo Thiên, anh không sao chứ!

Không có câu trả lời!

Hạ Mi khó hiểu quay ra sau nhìn Lam Yến và Quyên Anh bằng ánh mắt dò hỏi. Đáp lại cô là ánh mắt cảm thông. Đầu óc cô xoay vòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro