Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày, dưới sự chỉ dẫn của hội trưởng Anh Khang và hội phó Hạo Thiên, cả khoa đã đi thăm quan Đại học Y Dược, Học viện An Ninh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta sẽ là Đại học Bách Khoa!

Hội trưởng Anh Khang thông báo.

Lúc này, Hạo Thiên và Hạ Mi đang trao đổi tài liệu. Bàn tay cô khựng lại, lơ lửng giữa không chung, nụ cười trên môi cũng vụt tắt nhanh chóng.

Tất cả những gì liên quan đến người đó đều khiến trái tim Hạ Mi quặn thắt.

Tại sao đã lâu như vậy mà hai người vẫn còn gặp lại?

Tại sao đã bốn năm trôi qua mà cô vẫn chưa quên được anh?

Tại sao sau những chuyện đã xảy ra mà cô vẫn một mực yêu anh, vẫn ngày đêm mong nhớ đến anh?

Nhưng như vậy thì sao? Người con trai này từ bốn năm trước đã ko còn thuộc về cô nữa rồi. Dù cô có muốn thế nào cũng ko thể chạm tới.

Chuyến đi này, cô vừa vui mừng, lại vừa lo sợ.

Cô chờ mong gặp được Dương Phong.

Cô muốn biết anh sống thế nào? Sức khỏe có tốt ko?

Cô muốn biết lí do tại sao năm đó anh lại đột nhiên biến mất? Ngay cả một câu tạm biệt cũng không có.

***

Kí ức năm đó lại tràn về!

Hôm đó là sáng thứ hai đầu tuần, Hạ Mi đến trường từ rất sớm. Bởi vì cô có hẹn với anh.

Gửi xe xong, Hạ Mi cẩn thận cầm mấy bản vẽ được cuộn tròn trong giỏ xe trên tay rồi c
đến chiếc ghế đá đặc biệt quen thuộc ngồi xuống. Sở dĩ chếc ghế đá này đặc biệt là bởi vì nó có khắc tên của Hạ Mi và Dương Phong, do chính tay hai người mua về đặt dưới tán cây bằng lăng tím này.

Hạ Mi mở mấy bản vẽ ra xem lại, quả thật rất đẹp, rất có hồn!

Trước đây, cô ko có hứng thú với hội họa, lại càng ko biết vẽ. Bằng chứng là mười ngón tay nhỏ nhắn, mảnh mai của cô ko có lấy một chiếc hoa tay nào.

Hạ Mi lại rất thích những công việc liên quan đến thời trang, đặc biệt là thiết kế. Nhưng cho dù có ý tưởng, cô cũng ko biết phác thảo nó ra giấy như thế nào.

Biết được sở thích này của cô, Dương Phong liền nghĩ ra cách.

Đó là mỗi lần Hạ Mi có ý tưởng thì sẽ diễn tả bằng lời, còn phần phác thảo ra giấy sẽ do anh phụ trách.

Sáng kiến đó của Dương Phong rất khả thi, hai người họ phối hợp rất ăn ý.

Hạ Mi ko tốn quá nhiều thời gian và công sức để nói ra ý tưởng trong đầu mình. Bởi vì chỉ cần cô nói sơ qua một lần, ý tưởng đó liền hiện ra trong giây lát dưới những nét phác thảo của Dương Phong. Cứ như anh nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy.

Hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp!

Dương Phong vẽ rất đẹp, nhưng lại rất ít khi vẽ tranh.

Thời gian rảnh rỗi anh sẽ tập đàn. Âm nhạc mới là thế mạnh và niềm đam mê của anh. Nói gì thì nói, Dương Phong cũng là đội trưởng đội văn nghệ của trường cô năm đó.

Sở dĩ hôm nay cô hẹn anh đến trường sớm là muốn báo với anh tin vui và bàn với anh một chuyện.

Hạ Mi nhìn đồng hồ màu trắng trên tay.

6h30'

Tại sao giờ này anh vẫn chưa đến?

6h50'

Chỉ còn 10' nữa là tới giờ vào lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Hạ Mi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nãy giờ cô đã gọi cho anh nhiều lần nhưng anh vẫn ko nghe máy. Hay là đã có chuyện gì xảy ra với anh?

Suy nghĩ này khiến cho Hạ Mi càng thêm khẩn trương. Cô chạy như bay đến phòng làm việc của cô giáo chủ nhiệm để xin nghỉ. Thấy nét mặt tái nhợt của Hạ Mi, cô Hạ liền đồng ý ngay. Còn không quên nhắc nhở cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Ra khỏi cổng trường, cô bắt taxi đến thẳng nhà Dương Phong. Đó là một ngôi nhà hai tầng màu lam nhạt, xây theo kiểu nhà vườn thoáng mát.

Hạ Mi sốt ruột, muốn bấm chuông liên tục nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người lớn trong nhà nên đành phải từ tốn nhấn từng hồi chuông một.

Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Nỗi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng Hạ Mi càng thêm mạnh mẽ.

Chắc chắn anh đã xảy ra chuyện!

Nhưng phải làm sao bây giờ? Cô thật sự ko biết phải đi đâu tìm anh. Đi đi lại lại trước cánh cổng lớn sơn đen, trái tim cô đập loạn liên hồi.

- Cháu gái, cháu tìm chủ nhà sao?

Tiếng của một bác gái vừa xách giỏ đi chợ về. Hạ Mi thoáng giật mình, lễ phép chào hỏi:

- Dạ vâng! Nhưng hình như trong nhà ko có ai.

Bác gái nét mặt thoáng chút lo lắng:

- Phải rồi! Rạng sáng hôm nay bác nghe thấy tiếng xe cấp cứu bên ngoài. Chạy ra thì đã thấy con trai út nhà họ - Dương Phong được đẩy lên xe cấp cứu. Cả nhà họ đều rất hoảng hốt chắc chắn là đang ở trong bệnh viện với thằng bé...

Sau đó bác gái còn nói gì đó nhưng cô ko còn kiên nhẫn nghe hết. Cô nói lời cảm ơn rồi chạy vụt ra đường đón taxi tới thẳng bệnh viện.

Ngồi trên xe, lòng cô như lửa đốt. Ko ngừng hối thúc bác tài xế:

- Bác ơi! Bác có thể cho xe chạy nhanh lên được ko ạ? Cháu có việc gấp lắm!

Người đàn ông trung tuổi liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu:
- Cháu gái, bây giờ là giờ cao điểm, bác ko thể chạy nhanh hơn được nữa!

Hạ Mi đưa mắt nhìn ra lòng đường. Người và xe nối đuôi nhau di chuyển như một dòng chảy.

Ánh mắt cô trở nên bất lực!

Nước mắt trong veo, mặn chát lặng lẽ rơi xuống!

Cô thầm nghĩ: con người sống trên đời, đều ko ai biết trước được giây tiếp theo vận mệnh của mình sẽ như thế nào, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh!

Sau khi hỏi thăm y tá, Hạ Mi chạy thẳng lên tầng 4, phòng bệnh số 199.

Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy Dương Phong một thân quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh màu trắng lạnh lẽo. Bên tay trái ghim chiếc kim nhỏ truyền thuốc vào cơ thể. Vẻ mặt anh xanh xao, hốc hác.

Chỉ mới một ngày ko gặp, anh đã thành ra thế này rồi.

Hạ Mi ko khỏi xót xa trong lòng!

Trái tim đau nhói như bị mũi kim trên tay anh đâm trúng!

Cô đứng bất động trước cửa phòng bệnh, ánh mắt thủy chung ko rời khỏi người con trai đang ngon giấc trong đó.

Trong mắt cô phủ kín hình ảnh của Dương Phong!

- Hạ Mi!

Tiếng gọi khẽ từ phía sau khiến cô bừng tỉnh. Vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm trên đôi gò má non mịn.

Hạ Mi cười gượng gạo, nhìn còn khó coi hơn là khóc:

- Chị Dương Vy!

Dương Vy là chị gái thứ nhất của Dương Phong, 29 tuổi. Cô là giám đốc của một tòa soạn nổi tiếng trong nước. Là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và rất dễ gần.

Người em gái sau cô là Dương Vân, 26 tuổi. Là một tác giả trẻ triển vọng, nổi tiến với thể loại tiểu thuyết lãng mạn.

Hạ Mi chưa từng gặp qua Dương Vân. Nghe nói cô ko bao giờ chịu ở yên một chỗ mà đi hết nới này đến nơi khác để trải nghiệm và tìm tòi cảm hứng viết truyện.

Dương Phong có tặng cho Hạ Mi hai tác phẩm thành công nhất của Dương Vân là "Gặp lại để yêu anh!" và "Yêu đến tận cùng". Cả hai tiểu thuyết đó đều nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất trong nước.

Hai người chị này của Dương Phong, Hạ Mi đều rất ngưỡng mộ. Lớn lên trong một gia đình như vậy, thảo nào kết quả học tập của anh lại xuất xắc như thế!

Sau khi biết Hạ Mi đam mê thời trang, Dương Phong đã nhiều lần dẫn cô đến tòa soạn của chị để học hỏi kinh nghiệm. Từ đó, Hạ Mi và Dương Vy dần trở nên thân thiết.

Dương Vy từ phòng bác sĩ đi ra đã thấy Hạ Mi đứng ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Dáng vẻ mong manh yếu ớt như một cô búp bê thủy tinh dễ vỡ. Có thể thấy được tình cảm mà cô bé này dành cho em trai cô ko hề nhỏ bé chút nào.

Càng nhìn càng xót xa!

Dương Vy mỉm cười trấn an Hạ Mi rồi nắm tay cô mở cửa phòng bệnh bước vào.

Bà Thu Sương đang sắp xếp những đồ đạc cần thiết vào chiếc tủ cá nhân ở đầu giường.

- Mẹ!

Người phụ nữ quay lại, gương mặt của bà hiền từ, điềm đạm.

Cô thầm cảm thám: Chị Dương Vy thật giống mẹ như đúc!

- Mẹ! Đây là bạn của Dương Phong - Hạ Mi! Còn đây là mẹ bọn chị.

Hạ Mi cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác! Cháu là Hạ Mi!

Bà Thu Sương mỉm cười gật đầu:

- Chào cháu! Cháu ngồi đi!

Bà chỉ vào chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Nói với Dương Vy:

- Con đi cùng mẹ ra ngoài mua chút đồ! Hạ Mi, cháu giúp bác trông chừng Dương Phong một lát được ko?

- Dạ được ạ!

Sở dĩ bà chỉ muốn tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ ở riêng với nhau.

Sáng sớm Dương Phong đột nhiên bị đau bụng dữ dội rồi ngất lịm, khiến trái tim bà như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may thằng bé ko sao, chỉ là bệnh dạ dày phát tác do gần đây ăn uống ko điều độ.

Ngay cả việc gọi điện thoại cho cô giáo xin phép nghỉ học bà cùng quên mất, vậy mà lại đã có bạn đến thăm. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết quan hệ giữa hai đứa ko bình thường.

Dương Vy đưa mẹ ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ. Nước mắt Hạ Mi từng giọt từng giọt như pha lê nhỏ xuống tấm ga màu trắng rồi vỡ vụn, giọng nói có vài phần bất lực:

- Dương Phong, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại nằm ở đây? Tại sao anh ko nói với em tiếng nào mà đã tự ý chạy đến nới này? Anh ko coi em ra gì phải ko?

Mí mắt Dương Phong khẽ động. Hạ Mi mừng rỡ nắm chặt tay anh:

- Dương Phong, anh có nghe thấy em nói ko?

Dương Phong từ từ tỉnh dậy, hai mắt nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng chiếu tới ngoài cửa sổ.

Hạ Mi vội chạy đến kéo lại rèm cửa, rồi rót cho anh một ly nước ấm:

- Dương Phong, anh tỉnh lại rồi. Mau uống chút nước ấm đi.

Cô vòng ra sau, đặt thẳng gối dựa vào thành giường rồi đỡ Dương Phong ngồi dậy. Cẩn thận giúp anh uống nước.

Gương mặt tràn đầy lo lắng, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc em bé.

Dương Phong mỉm cười yếu ớt:

- Anh ko sao đâu! Nghỉ ngơi một hai ngày là có thể về nhà rồi.

Hạ Mi ngước mắt chăm chú nhìn anh một lát rồi nhào vào lòng anh bật khóc nức nở.

Dương Phong nhất thời ko kịp phản ứng. Bị cô gái trong lòng dọa cho hoảng sợ:

- Hạ Mi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!

Hạ Mi nói trong tiếng nấc ghẹn ngào:

- An Dương Phong! Tại sao anh lại như vậy? Tại sao luôn làm em phải lo lắng cho anh? Anh có biết trên đường đến đây em đã sợ hãi như thế nào ko? Ngộ nhỡ anh thực sự xảy ra chuyện, vậy em biết phải làm sao?

Dương Phong đau lòng ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng:

- Anh xin lỗi! Là anh sai! Anh ko nên làm em lo lắng! Hạ Mi ngoan, đừng khóc nữa. Anh ko sao rồi.

Mãi một lúc sau, tiếng khóc của Hạ Mi mới dứt hẳn.

Cô mệt mỏi nằm trong lòng anh!

Có trời mới biết cô đã lo lắng thế nào khi biết anh xảy ra chuyện. Có trời mới biết trái tim cô đau nhói thế nào khi nhìn thấy hình ảnh anh nằm bất động trên giường bệnh. Cô thà là người đang nằm trên đó chứ nhất định ko muốn chứng kiến bộ dạng tiều tụy của anh lúc này!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro