Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

  Hạo Thiên nãy giờ đều chăm chú quan sát những thay đổi trên nét mặt Hạ Mi.

Sau khi nghe thông báo của Anh Khang, Hạ Mi liền thay đổi. Tài liệu rơi xuống nền xe cô cũng ko để tâm, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp, lúc dịu dàng trìu mến, lúc đau đớn bi thương.

Anh nhíu mày. Rốt cuộc chuyện gì khiến cô mất tập chung như vậy?

Hạo Thiên vừa suy nghĩ vừa giúp cô sắp xếp lại tài liệu. Khi anh định lên tiếng thì xe đã dừng bánh trước cổng trường Đại Học Bách Khoa.

Tiếng ồn ào trong xe dập tắt những liên tưởng trong lòng Hạ Mi. Cô bừng tỉnh, vội vã lau đi giọt nước ấm nóng vừa trực trào ra nơi khóe mi.

Hạo Thiên thu lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Vờ như ko có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô:

- Chúng ta đi thôi!

Hạ Mi gượng cười, lật đật thu dọn tài liệu.

Mọi người đã xuống xe hết, chỉ còn lại hai người họ.

Hạ Mi ôm tập tài liệu bước xuống xe.  Vừa đứng dậy cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng,  vội níu lấy cánh tay Hạo Thiên phía trước.

- Hạ Mi, em sao vậy?

Hạo Thiên lo lắng đỡ cô ngồi xuống.

Hạ Mi mệt mỏi xoa nhẹ lên trán:

- Em không sao! Chỉ hơi đau đầu thôi.

- Anh đi mua thuốc cho em!

Hạo Thiên xoay người định bước xuống xe nhưng Hạ Mi chặn lại:

- Không cần đâu! Em không sao, chúng ta vào trong đi.

***
Anh Khanh phối hợp với hội trưởng bên Bách Khoa sắp xếp cho đoàn đi thăm quan.

Khi Hạo Thiên và Hạ Mi đến chỗ tập chung thì mọi người đã tản đi hết. Hạo Thiên nhận được tin nhắn của Anh Khanh  gọi anh đến phòng hội trưởng.

Vì tâm trạng vẫn bị chi phối bởi đoạn hồi ức vừa rồi và sự mệt mỏi trong người nên sắc mặt Hạ Mi trở nên nhợt nhạt. Cô trầm mặc bước theo sau Hạo Thiên.

Cho nên lẽ ra chỉ có mình anh và Anh Khang được mời đến phòng hội trưởng thì Hạo Thiên lại quyết định dẫn theo cô. Thả cô ra ngoài với bộ dạng này, anh thật sự ko yên tâm.

Băng qua những khóm hoa loa kèn đỏ thắm là đến phòng làm việc của hội sinh viên.  Hạo Thiên gõ cửa hai tiếng, bên trong liền truyền ra tiếng trả lời:

- Mời vào!

Anh tự nhiên nắm tay Hạ Mi, đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc bàn tay Hạo Thiên vừa chạm vào tay cầm inox trên cánh cửa, Hạ Mi bất giác run nhẹ, tim đập mạnh liên hồi, gương mặt trở nên căng thẳng.

Như cảm nhận được những thay đổi bất thương của cô, Hạo Thiên lập tức thu tay về:

- Hạ Mi? Em ko sao chứ?

Cô hít thở sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ chấn an Hạo Thiên. Sự quan tâm chân thành trong mắt anh càng làm cho cô thêm cảm động:

- Em ko sao! Chúng ta vào thôi!

Anh âu yến nhìn cô

Cô dịu dàng nhìn anh

Cửa phòng đúng lúc bật mở.

Một màn tay trong tay, mắt đối mắt của đôi nam nữ ngoài cửa liền đập thẳng vào mắt của ba người con trai trong phòng.

Người mở cửa là hội trưởng Anh Khang.

Hạo Thiên thản nhiên nắm tay Hạ Mi tiến vào trong, bước qua Anh Khanh.

- Xin lỗi! Tôi tới trễ!

Nỗi bất an trong lòng Hạ Mi càng lúc càng rõ ràng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng mỉm cười chào hỏi mọi người trong phòng. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt Hạ Mi bất ngờ đối diện với một đôi mắt hẹp dài màu hổ phách và một gương mặt quen thuộc vẫn thường xuyên xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô.

Hạ Mi nhất thời bất động.

Trái tim mỗi lúc một loạn nhịp như muốn phá tan lồng ngực. Ngay cả ý định đạp cửa chạy ra ngoài cô cũng có, chỉ là cô ko sao điều khiển nổi cơ thể đang trong trạng thái tê liệt ko chút sức lực của mình.

Hạ Mi như chìm sâu trong ánh mắt của người con trai trước mặt. Cô nhìn thấy một tia hoảng hốt ánh lên trên đáy mắt anh ta, nhưng chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng tiêu tan ko chút giấu vết.

- Hạ Mi!

Hạo Thiên vòng tay ôm lấy đôi vai run run của cô, khẽ gọi. Hai chân Hạ Mi mềm nhũn, cơ thể mất thăng bằng cứ thế đổ vào lòng anh.

Anh Khang cũng vội bước đến đỡ lấy Hạ Mi, lo lắng nhìn sang Hạo Thiên:

- Cô ấy sao vậy?

Hạo Thiên ôm chặt Hạ Mi trong lòng:

- Cô ấy ko được khỏe!

Hạ Mi di chuyển tầm mắt, rất muốn mở miệng nói với mọi người là mình ko sao, nhưng lại phát hiện giọng nói của mình đã lạc đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác khô khốc đau rát nơi cổ họng.

Đã bốn năm qua đi, cô vẫn nghĩ là mình có thể quên anh, vẫn luôn cố gắng xem như đoạn tình cảm đã qua của hai người chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ tan biến mãi mãi. Thế nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, đã để cô gặp lại người con trai mà cả đời này Hạ Mi cô ko muốn gặp nhất.

Đúng vậy, người đang đứng trước mặt cô bây giờ chính là anh ta - An Dương Phong.

Cô ngước mắt nhìn Hạo Thiên, nhẹ lắc đầu. Hạo Thiên đang định mở miệng thì một giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía đối diện:

- Đưa cô ấy xuống phòng y tế!

Câu nói của anh buông ra dứt khoát như một mệnh lệnh.

Anh Khang gật đầu đồng tình:

- Đúng rồi! Đưa cô ấy xuống phòng y tế kiểm tra trước đã rồi tính tiếp.

Dương Phong dời đi ánh mắt, quay sang người con trai còn lại trong phòng:

- Mạnh Vũ, cậu đưa họ đi!

Phòng y tế nằm ngay cuối dãy hành lang tầng 1. Căn phòng rộng lớn với nước sơn tường màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng khiến Hạ Mi ko nén nổi cảm giác buồn nôn. Hạo Thiên đặt cô lên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ.  Y tá tiến lại kiểm tra, Hạo Thiên căng thẳng đứng bên giường.

Anh Khang lặng lẽ quan sát hai người họ, đặc biệt là Hạo Thiên. Dù là bạn thân, cả ngày đều dính với nhau như hình với bóng, nhưng vẻ mặt này của cậu ta quả thật rất hiếm gặp. Một phần cũng bởi bản tính lạnh lùng vốn có trong con người Hạo Thiên nên cậu ta rất hiếm khi để lộ cảm xúc qua nét mặt. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến một màn này, anh chắc chắn mối quan hệ giữa Hạo Thiên và cô nhóc Hạ Mi này ko bình thường.

***

Cánh cửa gỗ nâu sẫm từ từ khép kín, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh - Dương Phong.

Anh chậm rãi rời khỏi bàn làm việc của hội trưởng, đứng bên cửa sổ sát đất, đáy mắt ánh lên những tia phức tạp khó đoán. Anh luồn tay vào túi quần lấy ra một chiếc vòng cổ dây đen có hình nửa trái tim bằng pha lê trong suốt, ở giữa trái tim là một hạt gạo màu trắng, trên mặt hạt gạo khắc hai chữ "Phong ♡ Mi".

Dương Phong hít sâu một hơi, nắm chặt nửa trái tim pha lê trong tay mở cửa bước nhanh ra ngoài.

***

Tuần trước, biết tin Trường Báo chí và tuyên truyền đến thăm, hội sinh viên đã lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu nho nhỏ. Khi Anh Khang và Hạo Thiên tới nơi tổ chức theo lời mời của hội trưởng Dương Phong và hội phó Mạnh Vũ, đã thấy hội sinh viên chuẩn bị rất chu đáo. Vì thời gian ko nhiều nên mọi người sẽ chơi đố vui có thưởng và giao lưu văn nghệ. Tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia và rỏ ra rất hào hứng.

Hạ Mi rời khỏi phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng và không khí trong phòng khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Cuộc gặp gỡ vừa rồi xảy đến quá đột ngột, lòng cô ko tránh khỏi cảm giác hoang mang.

Hoang mang như lúc anh rời đi!

Hiện tại hai người đã gặp lại nhau.

Hiện tại cô đang ở trong ngôi trường anh theo học.

Hiện tại hai người đang hít thở chung một bầu ko khí.

Gần ngay trước mắt mà lại tưởng như cách xa ngàn vạn dặm.

Trong bốn năm qua, đêm nào cũng vậy, Hạ Mi luôn trằn trọc tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp lại nhau.

Có thể anh và cô cùng trở về thăm trường cũ, có thể hai người vô tình gặp nhau trên đường và có thể...Hàn Vân sẽ đi cùng anh đến họp lớp cấp III của cô.

Chỉ có một điều Hạ Mi nghĩ mãi ko ra, là cô sẽ dùng loại thái độ như thế nào để đối diện với anh.

Gận dữ mắng mỏ anh là kẻ phản bội, oán trách anh đã bỏ rơi cô?

Hay bao dung, cao thượng, mỉm cười chúc phúc cho anh và Hàn Vân? Cái này cô tuyệt đối ko làm được.

Nhiều khi ích kỉ, cô đã từng mong đoạn tình cảm của họ ko được tốt, để anh lại có thể trở về bên cô. Giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân mình khi đó thật nông cạn!

***
Loạt âm thanh ồn ào, huyên náo phía trước kéo Hạ Mi thoát ra khỏi dòng suy tư hỗn độn.

Cô nhìn thấy một người con trai cầm micro đứng trên sân khấu. Cô nhớ ra anh ta chính là người đã đưa cô đến phòng y tế. Hình như anh ta tên Mạnh Vũ.

Mạnh Vũ thoạt nhìn là một chàng trai nhanh nhẹn, hoạt bát và rất nhiệt tình. Như lúc này, anh đang giữ vai trò là MC, mỗi một câu nói của anh đều khiến mọi người cảm thấy cuốn hút. Anh cúi nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối:

- Bởi vì thời gian ko cho phép nên chương trình của chúng ta buộc phải kết thúc sớm.

Sinh viên bên dưới cũng tỏ vẻ buồn bã. Giọng nói của Mạnh Vũ lại vang lên:

- Nhưng trước khi kết thúc, mọi người có muốn thưởng thức một bài hát nữa ko ạ?

Tất cả vỗ tay phấn khích.

- Mọi người muốn nghe ai hát đây ạ?

Vừa dứt lời, sinh viên Bách Khoa đồng loạt reo lên:

- Hội trưởng Dương Phong! Hội trưởng Dương Phong!

Thì ra anh là hội trưởng!

Cũng phải thôi, anh luôn là một chàng trai suất xắc.

Tiếng đàn ghi ta vang lên, tiếp sau đó là một giọng hát ngọt ngào, trầm ấm. Trái tim Hạ Mi lại lần nữa loạn nhịp vì bài hát của anh. Mỗi ca từ đều như mũi kim châm vào lòng cô đau nhói

"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười

Hay những lúc vu vơ hờn ghen

Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em

Dù cách xa trong tim hoài mong.

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi

Để bình minh trong anh thức giấc

Nhớ em, viết nên bao câu chuyện

Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

[ĐIỆP KHÚC]

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ
về em biết không anh đang suy tư

Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa

Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi

Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai chúng ta..."

                        ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro