Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mi lười nhác ngồi bó gối bên bậu cửa nhìn ra ngoài.

Thời tiết thật đẹp! Trời trong xanh, ko nắng, gío thổi nhẹ

Hạ Mi thầm cảm thán

Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm ức, bực bội trong người.

Rõ ràng cô đã đích thân lên một kế hoạch hẹn hò hết sức chi tiết,cụ thể và đã dành hẳn cả một giờ ra chơi ngày thứ 6 để bàn bạc với đồng bọn. Đứa nào cũng hào hứng hưởng ứng, gật đầu lia lịa như giã gạo.

Kế hoạch thông qua!

Tan học ngày thứ 7, Hạ Mi cao hứng rủ một cô bạn cùng lớp là Diệu Linh ghé vào siêu thị gần nhà chuẩn bị một số thứ cần thiết cho buổi đi chơi ngày mai.

Tất cả đã sẵn sàng. Hạ Mi toàn thân tràn đầy sản khoái trèo lên giường đi ngủ chờ đợi đến thời khắc xuất phát.

Khi cô đang trên đường lao thẳng vào giấc mơ thì...

"I love you la la là la lá

Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Cho em theo anh nhé theo Anh tới tận cùng của hạnh phúc

Yêu em yêu em nhé my baby boy... "

-Alo?

- Hạ Mi?

- Chuyện gì vậy?

- Cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói đấy nhé!

- Tóm lại là có chuyện gì?

- Tớ, à ko, bọn tớ... ngày mai... ngày mai đột nhiên ko đi được...

- Ko đi thì thôi chứ sao

1s sau...

- Cậu vừa nói gì cơ? Ko đi?

Hạ Mi bật dậy hét lớn đến mức muốn banh luôn cái điện thoại

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Sau đó điện thoại liền bị ngắt kết nối

Hạ Mi nghiến răng túm lấy con lợn bông bên cạnh đấm thùm thụp

- AAAAAAAAAA~ một lũ xấu xaaaa~

Đó chính là câu trả lời cho sự việc Hạ Mi cô phải chôn chân ở nhà ngày hôm nay!

"I love you la la là la lá

Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại..."

Hạ Mi với lấy điện thoại trên bàn, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói khẩn trương của đối phương:

- Hạ Mi, ko xong rồi! Anh...Anh Dương Phong...

- Dương Phong? Dương Phong đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy đang ở đâu?

- Công Viên Green...

Ko chờ đối phương chăng chối thêm lời nào, Hạ Mi vội vã vơ lấy túi xách rời đi

Đến nơi, cô gọi lại cho số liên lạc vừa rồi để hỏi địa điểm cụ thể nhưng người nào đó đã tắt máy. Hạ Mi liền chạy khắp nơi tìm kiếm

Đến bờ hồ, cô tìm 1 chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt. Nãy giờ cô đã lục tung cả khu Green này lên mà vẫn ko thấy mặt mũi Dương Phong đâu. Gọi điện thoại thì ko nghe máy. Chẳng lẽ cuộc điện thoại trước đó chỉ là một trò đùa?

Đang định xoay người rời đi, chiếc ghế đá bên cạnh bỗng xuất hiện một đôi "thiên thần nhỏ" vô cùng xinh xắn.

Cô bé một thân váy đầm màu trắng, chân váy xòe rộng; trên mái tóc óng mượt buông xõa là chiếc vương miện nhỏ đính đá lấp lánh.

Một nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích!

Cậu bé bên kia một thân sơmi trắng, áo vét đen cắt may tinh tế, trên tay là bó hoa hồng nhung đỏ rực.

Hai thiên thần cùng ngồi xuống ghế đá kế bên cô. Cậu bé nâng niu bó hoa, hướng cô bé đưa đến:

- Hạ Mi, em có đồng ý làm bạn gái của anh ko?

Cô bé nhoẻn miệng cười. Hạ Mi sững người.

Hai thiên thần bỗng ngước đôi mắt trong veo hướng về phía cô. Bé gái chớp mắt nhìn Hạ Mi sau đó nhúc nhích đôi môi đỏ mọng:

- Chị ơi, em có nên đồng ý với cậu ấy ko ạ?

Hạ Mi mỉm cười, vô thức gật đầu.

Cậu bé đặt bó hồng nhung vào tay cô bé, nháy mắt tinh nhịch với Hạ Mi sau đó nắm tay cô bé chạy đi.

Hạ Mi ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai "thiên thần nhỏ".

Một giai điệu trong veo vang lên giữa không trung, len lỏi vào thính giác cô

"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười

Hay những lúc vu vơ hờn ghen

Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em

Dù cách xa trong tim hoài mong.

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi

Để bình minh trong anh thức giấc

Nhớ em, viết nên bao câu chuyện

Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ
về em biết không anh đang suy tư

Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa

Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi

Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai chúng ta..."

Dương Phong thoải mái nửa đứng nửa ngồi trên thành ghế đá, những ngón tay thanh thoát gẩy đàn.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Dương Phong ngước mắt dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười ấm áp.

Trái tim Hạ Mi loạn nhịp!

Còn chưa kịp định thần, Dương Phong đã đặt cây đàn xuống và bước về phía cô.

Khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn. Cuối cùng chỉ còn một bước chân.

Ánh mắt nóng bỏng chiếu đến khiến Hạ Mi thoáng chút bối rối.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng hương táo xanh quen thuộc của cô

Giọng nói ấm áp mê hồn thoảng nhẹ trong không khí:

- Làm bạn gái anh! Được ko?

Hạ Mi chớp nhẹ đôi mắt trong veo ngước nhìn anh:

- Đây là câu nghi vấn sao?

Dương Phong dở khóc dở cười thu tay về:

- Ko. Là câu khẳng định đấy

- Ồ!

Kèm theo đó là biểu cảm như vừa giác nhộ được lí tưởng Đảng của cô gái nào đó

Dương Phong bật cười nắm tay cô:

- Đi thôi!

Hạ Mi ngơ ngác:

- Đi đâu cơ?

- Hẹn hò!

***

Sau khi để lại 1 dòng tin nhắn, Hạ Mi liền rời đi.

Bên này, Hạo Thiên nhận được tin nhắn của cô thì lập tức gọi lại

- Em đang ở đâu? Anh đưa em về!

- Không cần đâu! Em tự về được.

- Vậy được! Về rồi thì gọi cho anh

Anh Khanh đặt tách trà xuống bàn:

- Sao vậy?

- Hạ Mi xin phép về trước nghỉ ngơi

- Để cô ấy về một mình vậy sao được

Hạo Thiên vừa định lên tiếng thì nhìn thấy Lam Yến và Quyên Anh đang đi tới:

- Hạo Thiên sư huynh, anh có thấy Hạ Mi đâu ko?

- Cô ấy hơi mệt, xin phép về trước nghỉ ngơi

***

Khi Lam Yến và Quyên Anh về đến xí túc xá đã là 7h tối. Hạ Mi từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn bông lau tóc:

- Về muộn vậy?

Lam Yến đặt túi đồ trên tay xuống bàn:

- Ừ! Cậu sao rồi? Đã ăn gì chưa?

Hạ Mi lấy máy sấy trong tủ rồi ngồi lên giường sấy khô tóc:

- Tớ ko sao? Ngủ một giấc dậy là khỏi thôi

Quyên Anh vừa bước vào cửa liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này đi ra nói:

- Tối qua cậu bị mắc mưa đúng ko? Bởi vậy mới bị cảm!

Lam Yến vừa chuẩn bị quần áo đi tắm vừa nói:

- Cái bịch trên bàn là của cậu đấy. Mau ăn cháo đi rồi uống thuốc.

Hạ Mi cảm động:

- Cảm ơn các cậu!

Hai người kia đồng loại lên tiếng:

- Là của Hạo Thiên sư huynh!

"I love you la la là la lá

Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Cho em theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc

Yêu em yêu em nhé my baby boy..."

Nhắc đến người liền thấy người. Hạ Mi tắt máy sấy:

- Anh Hạo Thiên?

- Em đỡ mệt chưa?

- Em ko sao! Cảm ơn anh!

Trước giờ điều Hạo Thiên ghét nhất vẫn là một tiếng "Cảm ơn" của cô.

- Em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi. Ngủ ngon!

***

Một tuần sau đó, cuộc sống của Hạ Mi diễn ra hết sức bình thường: sáng đến phòng học thêm, trưa lên lớp, chiều đến thư viện hoặc đến sân bóng rổ, tối ngồi trên giường đọc tiểu thuyết.

Hôm nay cũng ko ngoại lệ!

Buổi tối, Lam Yến mang chậu quần áo ra ban công phơi. Mấy người bạn phòng bên liền mỉm cười với cô:

- Có mình cậu ở nhà thôi hả?

- Hạ Mi đang đọc sách, còn Quyên Anh ko biết đã chạy đi đâu rồi

Dần dần mọi người ra ban công hóng gió, trò chuyện ngày càng nhiều. Tường Vy bên cạnh liền hướng cửa phòng các cô gọi lớn:

- Mi Mi, ra đây chơi chút đi. Định trở thành mọt sách hả?

Hạ Mi đương nhiên ko nghe thấy, tay vẫn ôm cuốn "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh" của Cố Tây Tước. Tường Vy thấy sự nhiệt tình của mình ko được đáp trả liền đi đến dựa người vào cửa, ngán ngẩm nhìn người con gái trong phòng, tay ôm sách, hốc mắt đỏ hoe. Cô gõ cửa mấy tiếng:

- Đông chí Mi Mi có nghe thấy tôi nói ko?

Hạ Mi lúc này ngước đôi mắt long lanh sóng nước nhìn người đối diện, giọng ghẹn ngào:

- Chương Tranh Lam yêu Tiêu Thủy Quang như vậy tại sao lại chia tay?

Tường Vy ngẩn người một giây sau đó liếc nhìn đám người ngoài cửa. Họ cũng chìm vào im lặng. Lam Yến dường như đã quá quen với những tình huống kiểu này rồi nên cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Vài giây sau, khắp hành lang tầng 3 khu kí túc xá nữ rộ lên một trận cười. Mọi người đều cảm thán:

- Mi Mi nhà chúng ta thật đáng yêu!

Tường Vy chân thành khuyên nhủ:

- Bà đọc ngôn tình ít thôi. Muốn tâm hồn phong phú? Ra đây, chúng ta cùng nhau thảo luận

Hạ Mi trước giờ vẫn rất nghe lời, liền đặt cuốn sách lên tủ đầu giường rồi ra ngoài cùng Tường Vi. Cô rất được lòng mọi người nên khi vừa bước ra sự chú ý liền dồn đến. Linh Đan mỉm cười:

- Mi Mi hôm nay ko đi cùng anh Hạo Thiên sao?

Hạ Mi thành thật đáp:

- Anh Hạo Thiên về nhà rồi!

Lại có người nói:

- Mi Mi, bà có bạn trai chưa?

Hạ Mi nhẹ lắc đầu:

- Ko có!

- Sao thế được! Bà kén chọn quá rồi!

Hạ Mi liền phủ nhận:

- Ko có, ko có

Tường Vy lên tiếng giải vây giúp cô:

- Phải rồi, nhắc đến chuyện bạn trai mới nhớ. Các bà có để ý anh đội trưởng đội bóng rổ của trường Bách Khoa ko?

Linh Đan:

- Là hội trưởng hội sinh viên đúng ko?

Tường Vy bỗng nhiệt tình hẳn lên:

- Đúng đúng! Là anh ấy!

Cả đám xôn xao:

- Anh ấy tên gì vậy? Có ai biết ko?

Linh Đan hai mắt sáng long lanh:

- Tôi đã điều tra rồi, anh ấy là Dương Phong. An Dương Phong!

Nét cười trên môi Hạ Mi đông cứng. Vết thương nơi sâu thẳm đáy lòng lại nhói lên nhức nhối.

Tường Vy thở dài:

- Đẹp từ tên đến người!

Rồi cô quay sang người bên cạnh:

- Mi Mi, bà biết anh ấy ko?

Người nào đó vẫn ngồi im.nhuw tượng gỗ. Tường Vy khua khua tay:

- Hoàng Hạ Mi, đừng nói là bà vẫn đang lo lắng cho Chanh chua với muối Tiêu gì đó nhé!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro