Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu đầu đông, thời tiết vô cùng dễ chịu! Đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên cũng đã sắp sửa tràn về, báo hiệu 1 mùa đông lạnh lẽo lại đến.

Sau khi nghe xong bản tin thời tiết vào lúc 7h45' tối, biểu cảm của những con người có mặt trong phòng kí túc xá hết sức phong phú. Ngoài Hạ Mi, tất cả những người còn lại đều trưng ra vẻ mặt ai oán, thảm thương như sắp phải chịu cực hình. Cũng phải thôi, trường hợp trong không khí chỉ còn khoảng 20 độ C mà phải rời chăn vào lúc 6h sáng để chuẩn bị lên lớp. Đó ko phải là cực hình thì thế nào mới phải?

"Thiên aaaaaaa~"

Cả đám người ngửa mặt lên trời than thở:

Tường Vi: "Lịch học của tôi trong học kì này đều là tiết đầu tiên vào buổi sáng. Ông trời đây là đang xúi giục nữ sinh gương mẫu như tôi trốn tiết hay sao?"

Linh Linh nhăn nhó: "Còn tôi, sáng nay vừa đăng kí vào lớp Sử học của thầy Lý"

Hạ Mi ko rời mắt khỏi màn hình máy tính:

"Tớ đăng kí từ đầu năm. Rất thú vị!"

Linh Linh liền phản bác gay gắt:

" Thú vị con khỉ! Nếu ko phải gần đây anh Lý Nam hay lên lớp cùng thầy thì còn lâu mới có chuyện Linh Linh tôi hằng ngày đều ngồi 1 chỗ "dịch sử Đảng". Tóm lại, tất cả cũng chỉ tại cái tên Lý Nam kia, đang yên đang lành xuất hiện làm gì ko biết"

Lam Yến nhíu mày:

"Lý Nam? Người này đang học lên tiến sĩ đúng ko?"

Linh Linh: " Chính là anh ấy!"

Lam Yến khẽ đưa mắt liếc Hạ Mi đang say sưa chat chít trên giường 1 cái, rồi lại quay sang Quyên Anh. Đúng lúc phát hiện Quyên Anh cũng vừa làm hành động như mình. Hai người ái ngại nhìn nhau đầy ẩn ý.

Hơn 9h mấy người mới giải tán về phòng mình đi ngủ. Hạ Mi cũng tắt may tính vào phòng tắm rửa mặt.

Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, Quyên Anh liền lao đến chỗ Lam Yến:

"Cậu thử nói xem, Hạ Mi có biết anh Lý Nam ko?"

Lam Yến: "Lý Nam đó thực sự là chủ nhân của bức thư kia sao?"

Quyên Anh kiên quyết gật đầu:

- Đúng vậy! Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây. Anh ta chính là con trai của thầy Lý

Lam Yến vẻ mặt đầy suy tư:

- Cái đó, cái đó...có nên cho Hạ Mi biết chuyện bức thư kia ko?

Quyên Anh đang định lên tiếng thì cửa phòng tắm bật mở. Hai người đồng loạt im lặng, đến thở cũng ko dám thở mạnh

***

Kể từ ngày Lý Nam lên lớp làm trợ giảng cho thầy Lý, số lượng thành viên trong lớp tăng lên chóng mặt. Trước đây, cả phòng học rộng lớn chỉ thưa thớt khoảng hơn 30 sinh viên, đều là những người thực sự yêu thích sử học. Bây giờ con số đã tăng lên gấp 3, thậm chí còn hơn mức đó. Chỉ cần ai đến muộn 1 chút là sẽ ko còn chỗ ngồi.

Tất cả cũng chỉ vì một cái tên: Lý Nam!

Lý Nam là con trai duy nhất của thầy Lý Khánh - giáo sư sử học. Anh đam mê sử học từ nhỏ. Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, Lý Nam đã có nhiều bài viết xuất sắc về nghành sử học và những phát hiện mới mẻ về lịch sử. Những bài viết đó đều được nhà trường hết sức quan tâm và gửi về toà soạn.

Về sau, càng ngày số lượng bài viết của anh được đăng trên báo càng tăng lên, kéo theo đó số tiền nhuận bút cũng ngày càng nhiều hơn. Khỏi phải nói, tên tuổi của Lý Nam cũng lên như diều gặp gió.

Năm thứ 2 đại học, Lý Nam được bầu làm hội trưởng hội sinh viên. Dưới sự điều hành của anh, hội sinh viên hoạt động rất sôi nổi và đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Sau khi tốt nghiệp, các tòa soạn báo xếp hàng dài mời Lý Nam về làm việc nhưng anh đều từ chối, một mực ở lại trường tiếp tục học lên và làm trợ giảng cho bố.

***

Như thường lệ, Hạ Mi lên lớp từ rất sớm, cô muốn tranh thủ ôn lại bài học hôm trước một chút. Nếu là trước đây, mỗi lần cô lên lớp vào giờ này đều rất vắng vẻ, ko gian yên tĩnh giúp cô ôn bài tốt hơn. Còn bây giờ, khi Hạ Mi bước vào lớp chỉ còn lại lác đác 1 vài chiếc ghế trống:

- Hạ Mi, qua bên này!

Linh Linh nhổm dậy từ hàng ghế thứ 2 vẫy tay gọi cô đến. Hạ Mi ôm sách len vào chiếc ghế trống bên cạnh Linh Linh:

- Cảm ơn cậu!

Linh Linh cười cười:

- Đừng khách sáo, trong lớp tôi cũng chỉ quen mình bà thôi mà.

Thầy Lý cùng con trai vừa bước vào, sự nhốn nháo vài giây trước bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là sự im lặng gần như tuyệt đối cùng với những ánh mắt dán chặt vào người Lý Nam như đàn sói nhìn thấy cừu non.

Thầy Lý bước lên bục giảng. Lý Nam nhìn lướt qua lớp học 1 lượt sau đó dừng lại ở hàng ghế thứ 2. Anh bước xuống trong sự chờ mong của "bầy sói" bên dưới. Dừng lại ở hàng ghế thứ 2, Lý Nam cúi người, lịch sự nói nhỏ với cô gái đang ngây ngốc nhìn mình chăm chăm. Đúng vậy, chính là đồng chí Linh Linh của chúng ta:

- Phía trong còn chỗ, bạn có thể lui vào một chút được ko?

Linh Linh đương nhiên hết sức phối hợp, lập tức bắn vào trong một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Vị trí lúc này lần lượt là: Lý Nam, Hạ Mi, Linh Linh.

Lại nói, Hạ Mi từ lúc đặt mông xuống ghế đến giờ đều cắm mặt vào quyển sổ ghi chép, ko thèm quan tâm đến sự đời. Ngay cả diễm phúc ngồi cạnh đại thần Lý Nam - điều mà những cô gái còn lại trong phòng đều ao ước, cũng ko làm cho Hạ Mi cô phân tâm.

- Loại này có từ thời Trần!

Một giọng nói đầy nam tính vang lên bên tai, kèm theo đó là bàn tay thon dài đang chỉ trỏ trên trang sách khiến Hạ Mi hơi giật mình. Vừa rồi chẳng phải bên đó là Linh Linh sao?

- Cảm ơn!

Cô nói xong, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải một gương mặt nam nhân vô cùng hoàn mỹ, khiến cô nhất thời ngây ngốc.

Lý Nam ngược lại rất hài lòng với biểu cảm lúc này của cô gái bên cạnh. Anh mỉm cười:

- Chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi anh!

Hạ Mi thu lại tầm mắt, khẽ gật đầu rồi tập chung nghe giảng. Cô ko hề biết xung quanh rất nhiều ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có đang hướng về phía mình.

***

Tan học, Hạ Mi vừa ra ngoài liền nhìn thấy Quyên Anh và Lam Yến:

- Hai người sao lại ở đây!

Quyên Anh liếc ngang liếc dọc trong phòng học, nói:

- Còn ko phải đến chờ cậu cùng về sao?

Hạ Mi liền cười thật vui vẻ:

- Vậy đi thôi!

Lam Yến kéo tay Hạ Mi trở lại, thần thần bí bí nói:

- Cậu... vừa rồi cậu cùng anh Lý Nam ngồi cùng một chỗ sao?

Hạ Mi: " Đúng vậy!"

Quyên Anh: "Anh ấy có nói gì với cậu ko?"

Hạ Mi: "Anh ấy nói chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi anh ấy"

Lam Yến: "Mỗi vậy?"

Hạ Mi kiên định gật đầu rồi kéo hai người rời đi.

Tạm gác lại chuyện Lý Nam, ba người vui vẻ trở về. Vừa nhìn thấy dáng người trước cổng kí túc xá, Quyên Anh cao hứng vẫy tay:

- Hạo Thiên sư huynh!

Hạo Thiên bước tới gần ba người, đang định mở miệng thì Lam Yến chen ngang:

- Nghe nói bài viết của hội trưởng và bộ ảnh của anh đứng đầu trong kì thi vừa rồi, chúc mừng anh nhé!

Hạo Thiên mỉm cười:

- Cảm ơn em!

Hạ Mi im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng:

- Anh tìm bọn em có việc gì vậy ạ?

Lam Yến và Quyên Anh ko hẹn mà cùng đưa mắt liếc cô một cái. Có nhất thiết phải thẳng thắn vậy ko?

Hạo Thiên nhìn cô, đáy mặt ánh lên một tia dịu dàng:

- Cũng ko có việc gì quan trọng. Lần này đoạt giải cao trong kì thi, anh và hội trưởng muốn mời mọi người ra ngoài dùng cơm

Quyên Anh ủ rũ nói:

- Tiếc quá, lát nữa em còn phải lên lớp!

Lam Yến: "Buổi trưa em hẹn bạn ăn cơm. Anh cùng Hạ Mi đi đi"

Còn ko quên nói thêm:

- Hôm nay Hạ Mi ko còn tiết!

Tâm tình của Hạo Thiên thoáng chốc vui vẻ, anh nói với Hạ Mi:

- Vậy em lên thay đồ đi. Anh đợi em!

***

Hạ Mi mỗi lần ra ngoài đều chú trọng trang phục. Tủ quần áo của cô cũng vô cùng phong phú. Cô nói: ăn có thể ko ngon nhưng mặc thì nhất định phải đẹp!

Nhưng sự thật là cuộc sống của cô có thể miêu tả bằng cụm từ: Ăn ngon mặc đẹp!

Hạ Mi từ phòng tắm bước ra. Hôm nay cô chọn một chiếc váy ren màu trắng dài chạm gối, đuôi váy hơi xòe rộng, phía sau còn được tô điểm bởi một chiếc nơ bướm nhỏ xinh. Quyên Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt:

- Hạ Mi, cậu đây là đang chuẩn bị đi xem mắt sao?

Lam Yến bổ sung:

- Đi xem mắt cũng ko cần phải "long trọng" như vậy!

***

Khi Hạo Thiên và Hạ Mi bước vào, trong phòng đã có khoảng 4, 5 người. Anh Khanh vui vẻ vẫy tay:

- Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi

Hạ Mi bước theo sau Hạo Thiên, hướng phía Anh Khang mỉm cười. Một giây sau, nụ cười của cô liền đông cứng, treo lơ lửng giữa ko trung. Người bên cạnh hội trưởng kia chẳng phải, chẳng phải là Dương Phong sao?

Còn nữa, bên cạnh anh là một cô gái. Người này ko phải ai khác mà chính là Hàn Vân - bạn học cùng cấp ba của cô.

Nhìn thấy Hạ Mi, Dương Phong hơi bất ngờ. Còn có, cô cùng người con trai kia tay trong tay bước vào. Nghĩ đến điều này, Dương Phong cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Ngược lại, người con gái bên cạnh anh sau khi nhìn thấy Hạ Mi thì vô cùng ngạc nhiên, tiếp đó liền chuyển sang vui vẻ.

Lại nói, Hàn Vân và Hạ Mi trước đây học cùng trường cấp ba. Từ khi cô và Dương Phong trở nên thân thiết, trong trường đã có rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

Cô còn nhớ rõ, hôm đó sau khi tan học, Hàn Vân chặn cô lại ở trong lớp, thái độ ko mấy thân thiện nói:

- Nghe nói cậu và anh Dương Phong đang quen nhau?

Hạ Mi đang định lên tiến giải thích thì lại bị cô ta cướp lời:

- Tôi hôm nay ở đây chính thức nói cho cậu biết, tôi - thích - Dương Phong. Cạnh tranh công bằng!

Sau đó liền vênh váo rời đi, bỏ lại sau lưng Hạ Mi nãy giờ đang ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của cô ta.

Quay lại với thực tại, trong khi Hạ Mi còn đâng ngây ngốc với biểu cảm biến hóa thất thường của Hàn Vân thì cô ta đã tiến đến:

- Hạ Mi, thật sự là cậu sao? Đã lâu ko gặp, cậu ngày càng xinh đẹp nha!

Hạ Mi nhất thời ko biết nên dùng loại thái độ gì để đáp lại. Anh Khang bỗng lên tiếng:

- Được rồi, ngồi xuống rồi nói!

Hàn Vân liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Anh Khang. Xung quanh chỉ còn lại hai chiếc ghế trống cho Hạo Thiên và Hạ Mi. Anh lịch sự kéo ghế để cô ngồi xuống, điều đáng nói là chiếc ghế đó lại ở vị trí bên cạnh Dương Phong. Cô miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng thể hiện động tác của mình một cách tự nhiên nhất.

Anh Khanh gọi món xong liền giới thiệu để mọi người làm quen với nhau:

- Đây là Dương Phong, bạn thân của tôi từ khi lên đại học. Bên kia là Hạo Thiên, bạn thanh mai trúc mã.

Rồi anh hướng tới hai người con trai còn lại trong phòng. Hai người này thì cô biết, một người là Bảo Nam, người kia là Minh Duy, họ đều là thành viên ưu tú trong hội sinh viên, trợ thủ đắc lực của hội trưởng và hội phó.

Cuối cùng, Anh Khang sát lại ôm eo Hàn Vân, cử chỉ vô cùng dịu dàng:

- Còn đây là phu nhân tương lai của tôi - Đỗ Hàn Vân!

Hàn Vân mỉm cười e thẹn, khẽ liếc anh một cái rồi ngượng ngùng đẩy anh ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro