Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tiếng "bà xã" vừa rồi của Anh Khang làm cho Hạ Mi vô cùng kinh ngạc. Cô hết nhìn Hàn Vân rồi lại lén đánh mắt sang người con trai bên cạnh.

Bốn năm, đủ để mọi thứ thay đổi!

Chẳng mấy chốc, một bàn đầy thức ăn đã bày ra trước mắt, mọi người tập chung dùng bữa, trò chuyện thật vui vẻ. Chỉ có Dương Phong và Hạ Mi trước sau đều im lặng ăn cơm.

Hai miếng sườn xào chua ngọt vàng ươm từ hai phía đồng loạt đặt ngay ngắn trên đĩa, Hạ Mi đang nhai nuốt ngon lành liền che miệng ho sặc sụa. Hai ly nước từ hai phía lại đồng loạt đưa đến trước mặt cô, Hạ Mi liếc mắt nhìn Dương Phong rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bước chân vội vã, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

- Em ko sao chứ?

Hạ Mi giật mình lùi về sau, lưng chạm vào cánh cửa vừa khép lại.

Dương Phong đứng ngoài hàng lang đợi cô.

Trái tim Hạ Mi lại loạn nhịp. Cô vội cúi đầu để che đi sự bối rối trong ánh mắt:

- Ko...ko sao! Cảm ơn!

Không gian nơi cuối hành lang chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Ngay lúc Hạ Mi có ý nghĩ rời đi, Dương Phong chợt lên tiếng:

- Em...sống tốt ko?

Hạ Mi lặng người. Từ đầu đến cuối ở trước mặt anh, cô đã cố gắng kiềm chế thật tốt thứ cảm xúc luôn sục sôi trong lòng mình. Nhưng câu hỏi vừa rồi đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, những cảm xúc kia...cô ko đủ sức nén xuống nữa rồi.

Hạ Mi cúi đầu nhìn mũi giày, môi mím chặt ngăn cho nước mắt tràn ra. Cuối cùng kiên định gật đầu:

- Tốt! Em sống rất tốt!

Nói xong cô liền xoay người vội vã rời đi, ko dám ở gần anh thêm một giây phút nào nữa. Dương Phong cũng ko có ý đuổi theo.

Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm!

Trở lại phòng ăn, mọi người đều quan tâm hỏi cô:

- Hạ Mi, em ko sao chứ?

Cô mỉm cười méo mó:

- Em ko sao! Làm mọi người mất hứng rồi.

Hàn Vân đưa qua cho cô một ly nước trái cây:

- Cậu vẫn kén ăn như vậy! Còn nhớ lúc trước, cậu chỉ cần một mẩu bánh mì cũng đã xong bữa trưa. Haizzz, ko bù cho mình chút nào, ăn như heo vậy!

Mọi người đều cười.

Chỉ có Hạo Thiên là nhận ra sự thay đổi của cô. Anh ôm vai cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai:

- Nếu em ko thoải mái, anh đưa em về trước nhé!

Hơi thở nóng hổi thoang thoảng mùi rượu phả tới, Hạ Mi cảm thấy hơi nhột liền đưa tay xoa xoa cổ.

Dây chuyền?

Hạ Mi hốt hoảng đứng bật dậy.

- Sao vậy?

Cánh tay Hạo Thiên trượt xuống va vào thành ghế.

Hạ Mi ko nói nửa lời, cầm túi xách lao ra ngoài. Cô chạy về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tìm hết những nơi mình đã đi qua nhưng đều ko thấy. Đang lúc rơi vào tuyệt vọng, một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu cô. Rốt cuộc sợi dây chuyền đó bây giờ đối với cô có ý nghĩa gì? Giữ lại hay ko có còn quan trọng?

Hạ Mi thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, có lẽ đã đến lúc cô cần phải dứt khoát vứt bỏ đoạn tình cảm đó. Nếu như vậy, sợi dây chuyền kia còn hay đã mất cũng ko quan trọng nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn! Cũng có lẽ cô nên bỏ nó từ lâu rồi mới phải.

Nhưng tình cảm của con người đâu phải nói quên là quên ngay được. Nếu như vậy sao gọi là người nữa!

Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi cầm túi xách rời đi.

"Á" Hạ Mi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị một bàn tay to lớn tóm chặt lấy cánh tay cô lôi vào căn phòng trống bên cạnh.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt vây kín, sau lưng là tường gạch lạnh lẽo.

Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng phía trước, sự hoảng hốt trong lòng cô mới dần tan đi.

Có điều, so với lúc trước, trái tim cô lại càng làm loạn trong lồng ngực.

Hơi thở ấm áp quyện quanh đôi má cô, khuôn ngực rắn chắc gần sát bên cô. Hạ Mi hoàn toàn có thể nghe thấy từng nhịp, từng nhịp đập của trái tim anh.

Cô ko nhìn anh. Nói đúng hơn là ko dám nhìn, cô sợ bản thân cứ thế mà lại chìm sâu vào tình yêu đối với anh.

Người con trai này, ko gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn!

- Anh muốn gì?

Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Hạ Mi yếu ớt lên tiếng.

Không gian vẫn như cũ im lặng.

Hạ Mi ngẩng đầu đối diện với cặp mắt màu cà phê sữa quen thuộc.

Dương Phong từ đầu đến cuối đều thủy chung không rời mắt khỏi người con gái trước mặt.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Trong lòng truyền đến một cảm giác tê dại mãnh liệt. Bàn tay vô thức di chuyển đến đôi môi màu cánh hoa Anh Đào căng mọng.

Hạ Mi trong lòng hoảng hốt nhưng lại bị hơi ấm từ lòng bàn tay kia mê hoặc.

Kí ức lại từng chút từng chút tràn về.

Đó là những lần nắm chặt tay nhau chạy thật nhanh trên đường tìm chỗ trú mưa

Những lần giận dỗi cãi vã, cô trốn lên sân thượng ngồi khóc một mình, chính là đôi bàn tay này đã lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng thật chặt "Anh xin lỗi. Anh sai rồi!"

Và còn....

Hạ Mi cụp mắt, cố xua đi những hình ảnh vụn vỡ trong quá khứ.Cô hít thở một hơi thật sâu, dùng hết sức đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phía cửa.

- Em tìm thứ này sao?

Bàn tay vừa đặt lên khóa cửa kia chợt khựng lại. Hạ Mi ngước mắt nhìn thứ đồ trong veo, lấp lánh trên tay Dương Phong.

Thời gian như ngừng lại!

Dương Phong mỉm cười dịu dàng, vừa tiến lên một bước liền nghe thấy giọng nói mềm mại như dòng nước ấm của người con gái:

- Đã ko cần nữa rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro