Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ra khỏi nhà hàng, Hạ Mi ngồi sụp xuống bồn cây bên đường khóc đến bi thương. Cuối cùng cô đã buông tay được rồi! Thật sự đã buông tay rồi!

Cô cứ nghĩ sau khi buông bỏ được sẽ nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng cô sai rồi!

Hạ Mi đau đớn đưa tay nén chặt trái tim trong lồng ngực. Nơi này của cô, có lẽ sắp ko chịu được nữa rồi.

Một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Một vòng tay ấm áp bao bọc, che trở thân hình nhỏ bé của cô. Hạ Mi cứ thế ở trong lòng anh khóc lớn như một đứa trẻ chịu oan ức.

Thời gian ko biết đã trôi qua bao lâu, cô gái trong lòng đã thiếp đi vì kiệt sức, Hạo Thiên đau lòng đưa tay vén những lọn tóc rối tung rủ xuống trán cô gái rồi đặt lên đó một nụ hôn. Người con gái này, anh nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại để che trở. Ai cũng ko thể cướp mất cô từ tay anh!

***

Sáng hôm sau, Hạ Mi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Cô đưa tay xoa nhẹ hai bên trán rồi đi vào nhà tắm.

Nhìn đồng hồ đã là 8h, Lam Yến và Quyên Anh đều đã ra ngoài, nhìn căn phòng trống ko, Hạ Mi quyết định ra ngoài hít thở khí trời.

Đi lang thang một hồi, cô nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Hạo Thiên từ lúc nào. Bỗng dưng Hạ Mi cảm thấy trong lòng hồi hộp - một cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Hình ảnh tối qua lại hiện lên trong tâm trí cô như một thước phim. Vòng tay của anh, hơi ấm của anh lúc đó giống như một liều thuốc an thần khiến cô an tâm mà dựa dẫm. Cô nhớ là mình đã ở trong lòng anh khóc đến thương tâm, nhưng sau đó...sau đó... hình như ko có sau đó nữa.

Hạ Mi thầm mắng bản thân thật vô dụng, trước mặt anh lại bày ra bộ dạng như vậy. Thật mất mặt!

Hạ Mi thu lại bàn tay trên khóa cửa, đang định xoay người rời đi thì cửa phòng bật mở. Anh Khang khoác balô bước ra ngoài, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô:

- Hạ Mi?

Hạ Mi mỉm cười:

- Hội trưởng định ra ngoài sao? Anh Hạo Thiên có trong phòng ko ạ?

- Hạo Thiên? Em ko biết sao? Sáng sớm nay cậu ta đã dọn đồ đi rồi, ko nói gì với em?

Hạ Mi ngạc nhiên:

- Đi? Anh ấy đi đâu ạ?

Nhìn thái độ của cô gái trước mặt, Anh Khang ko khỏi nhíu mày:

- Cậu ta thực sự ko nói gì với em thật sao? Cái thằng này thật là... Bố cậu ta gọi về tòa soạn làm việc nên cậu ta dọn về nhà để tiện làm việc, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi...

- Cảm ơn anh!

Anh Khang còn nói gì thêm nhưng Hạ Mi ko nghe rõ. Cô chạy thật nhanh ra chạm chờ xe buýt, bước lên xe nhưng ko biết phải đi đến đâu.

Cô lấy điện thoại gọi đi một dãy số. Điện thoại vừa kết nối, ko chờ đối phương lên tiếng cô liền nói:

- Anh đang ở đâu?

Nhận thấy giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ bất thường, Hạo Thiên mờ mịt nói ra một địa chỉ, chưa kịp nói thêm lời nào kết nối đã bị ngắt.

Dọn dẹp xong, Hạo Thiên vào bếp nâu cơm, đã từ sáng đến giờ chưa ăn gì rồi. Vừa lấy nguyên liệu ra từ tủ lạnh, chuông cửa bỗng reo lên dồn dập, Hạo Thiên đặt túi rau củ lên bàn rồi đi ra ngoài.

Cửa vừa bật mở, một vật thể lạ bất ngờ lao nhanh vào lòng khiến anh ko kịp trở tay. Sau khi nhận ra mùi hương quen thuộc của người con gái trong lòng, Hạo Thiên mới từ từ thả lỏng, tâm tình thoáng chốc vui vẻ, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp con tim.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, ôn nhu nói:

- Em sao thế?

Hạ Mi im lặng ở trong lòng anh như một chú chim non rúc vào lòng mẹ.

"Cảm ơn anh, Hạo Thiên!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro