Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn ,mọi người nói chuyện rất vui vẻ .Mẹ Tiểu Hạ nhìn con mình rồi lại nhìn Hạo Khương liền hỏi
- Hạo Khương à, bác có chuyện muốn hỏi
- Vâng ,bác cứ hỏi ạ
- Cháu đi du học cũng đã lâu ,vậy 4 năm nay cháu đã có người thích hợp chưa ?
Hạo Khương sửng sốt, chợt nhớ tới lời cô nàng kia nói hôm trước
- Nếu người nhà hỏi anh đã có bạn gái chưa ,anh cứ nói chưa nhé
- Tại sao chứ ,anh muốn để mọi người đều biết về sự tồn tại của em ,biết em quan trọng với anh đến nhường nào
- Em ... Có chút ngại. Đợi năm nay em lo lắng ổn thỏa việc nhập học ở bên này xong sẽ cho phép anh nói với mọi người
- Được được ,nghe em.
Nghĩ vậy anh liền đáp
- Cháu chưa ạ
Cô nghe vậy thả lỏng ra. Mình có cơ hội rồi ,mình vẫn có cơ hội ở bên anh ấy ,làm bạn gái của anh ấy. Mẹ cô nghe vậy cũng vui cho con gái mình , liền nói sang chủ đề khác .Tan tiệc , cô về phòng vùi mặt vào trong chăn lăn qua lộn lại mấy vòng
- Aaaaaaaaa , vui quá vui quá .Cô ấy không phải là bạn gái anh ấy a
Cửa phòng bỗng bị mở ra, Hiểu Hiểu với bộ dạng nhếch nhác ,ngái ngủ đứng trước mặt cô
- Cậu có định cho người khác ngủ không vậy , 12h đêm rồi đấy
Không kiềm được vui sướng ,cô nhảy xuống giường ôm lấy Hiểu Hiểu
- Hiểu Hiểu à mình có cơ hội rồi ,mình có cơ hội rồi .
- Ừ ừ ,chúc mừng cậu Tiểu Hạ . Tớ đi ngủ đây ,cậu cũng ngủ sớm đi.
Hiểu Hiểu cảm thấy buồn cười với cô bạn mình , tâm trạng rất dễ biến đổi khi có việc gì liên quan đến anh chàng kia .Tiểu Hạ nắm chặt lấy điện thoại ,run run bấm tin nhắn
- Anh đã ngủ chưa ?
Rất nhanh, tin nhắn được đáp lại
- Anh chưa, anh đang xử lí công việc. Muộn vậy rồi em chưa ngủ sao
- Em... Em bị mất ngủ . Ngày mai anh rảnh không ạ
- Anh rảnh
- Mai chúng ta có thể cùng đi chơi không ,lâu lắm em chưa được nói chuyện với anh.
- Được . Mai anh sẽ đến đón em
- Vâng ạ .
Tin nhắn thật lâu không được đáp lại. Cô bặm môi nhắn tiếp
- Anh ngủ ngon
Lần này tin nhắn được đáp lại nhưng thời gian rất lâu
- Được , em cũng ngủ ngon
Cô cất điện thoại chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ,Tiểu Hạ đặt báo thức dậy thật sớm , ăn mặc thật đẹp đứng sẵn dưới nhà chờ anh .Trên miệng luôn nở nụ cười ,nụ cười tươi đã rất lâu chưa được nhìn thấy. Mọi người đi qua đều ngước nhìn lại cô gái xinh đẹp này. Từ xa xa , một chiếc xe đen bóng từ từ tiến tới và dừng lại trước mặt cô. Cô vội vàng mở cửa ngồi vào ghế lái phụ .
- Chào buổi sáng ,anh Hạo Khương
Anh cũng cười đáp lại
- Chào buổi sáng .
Trên đường đi ,2 người nói chuyện rất vui vẻ, cô bị rơi túi xách nên cúi xuống nhặt ,khi ngẩng lên thì tình cờ thấy trong ngăn ... Một chiếc khăn, một chiếc khăn được thêu rất đẹp , là khăn của phái nữ .Dường như nó còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng của chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro