Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô tái nhợt nhanh chóng ngẩng đầu lên cố giữ bình tĩnh và xua tan những ý nghĩ lung tung trong đầu.  " Làm sao có thể như vậy được chứ , hôm qua anh ấy cũng nó trước mặt mọi người rồi cơ mà . Anh ấy căn bản là chưa có bạn gái, chưa có người mà mình thích , chắc đó chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi." Thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, Hạo Khương quay sang hỏi
- Em không sao chứ ,sắc mặt em có vẻ không được tốt
- Không , em không sao , chỉ là tối qua có chút háo hức ... Không ngủ được. Cũng đã lâu chúng ta chưa hẹn riêng như thế này
- Em thật là , gì chứ vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình chứ
Cô cười , giả vờ đùa anh
- Liệu đã từng có cô gái nào may mắn như em ,được ngồi bên cạnh anh trong chiếc xe này ?
Anh cười nhẹ, vẻ mặt đầy hạnh phúc
- Đã từng .
Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh , cô chợt sững người .Bỗng một ý nghĩ nảy sinh trong đầu cô . Cô nghĩ rằng nụ cười này chẳng bao giờ giành cho cô , cho dù cô có cố gắng thế nào ,anh ấy vẫn sẽ không để ý đến cô ,vẫn mãi mãi không yêu cô. Cô ngước mắt lên ngăn những giọt nước mắt chực tuôn ra ,cười khổ. Suốt cả buổi hẹn, cô đều thẫn thờ khiến anh rất lo lắng và cảm thấy kì lạ .
- Đến nơi rồi .
- Em trong mắt anh đã trưởng thành chưa ?
Không ngờ cô hỏi như vậy , anh nghĩ đó là lí do hôm nay cô thất thần , bèn cười đáp
- Đủ rồi đủ rồi.  Em đã là một cô gái xinh đẹp rồi ,cũng đã trưởng thành, chính chắn hơn
Cô mỉm cười với anh
- Nếu em trưởng thành rồi , vậy em nói em thích anh ,anh sẽ chấp nhận chứ
Anh sững người lại ,không trả lời
Cô gượng cười , một nụ cười trong rất khó coi , cô cảm thấy tim mình rất đau ,nhưng cô không quan tâm đến nó , tiếp tục nói .
- Hồi nhỏ, em nói em thích anh , anh lại bảo em chưa đủ trưởng thành. Bây giờ em nói em thích anh , anh lại im lặng như vậy . Rốt cuộc em có điểm gì không tốt ? Hay tại anh ghét em . Em đã chờ đợi anh, chờ anh 4 năm qua không quan tâm đến bất cứ cái gì ,em vẫn cứ thích anh như vậy. Tại sao anh vẫn không chịu thích em chứ , sao anh nhẫn tâm như vậy
Những giọt nước mắt liên tiếp chảy xuống , cô nói tất cả những điều giấu trong lòng mình đã rất lâu . Mỗi câu được nói ra, dường như tim cô lại càng đau hơn , tựa những mũi kim đâm vào, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, chờ đợi câu trả lời từ anh ấy
Hạo Khương nghe được những lời đó lặng người đi , hóa ra cô vẫn cứ cố chấp thích anh ,vẫn là cô gái nhỏ bé năm nào chạy theo sau nói thích anh. Sau một thời gian dài, anh bỗng nói
- Anh xin lỗi, chúng ta không thể
                  -------------------------
Mn like + cmt để tui động lực ra chap mới đi :((
Dạo này bận ôn thi nên mình sẽ ra hơi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro