Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thẫn thờ bước vào phòng, từng bước từng bước một . Cô cảm thấy thật đau đớn, đôi chân dường như không chống đỡ được cơ thể ngã xuống . Trước lúc mắt nhắm hẳn lại cô nghe thấy một tiếng gọi thất thanh : " Tiểu Hạ "
Con gái tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ nhíu mày nói
- Bệnh tim của bệnh nhân tái phát .Cần phải giữ bình tĩnh và ổn định tâm lý, không được để bệnh nhân kích động . Lát nữa hãy đến phòng tôi lấy thuốc ,còn nếu cứ gặp phải tình trạng này nữa... e rằng phải phẫu thuật thay tim . Nhưng trong tình trạng này, tìm được đối tượng hiến tim là rất khó ,người nhà nên chú ý.
Nghe xong cả bà lẫn Hiểu Hiểu lặng ra. Con bé đã mắc bệnh tim từ nhỏ ,lần tái phát đầu tiên của nó là khi bố nó mất ,rất nguy hiểm ,đèn cửa phòng cấp cứu dường như sáng cả đêm . Bây giờ lại xuất hiện tình trạng này khiến bà vô cùng lo sợ , bà sợ rằng người thân cuối cùng của mình sẽ ra đi . 
Gương mặt bà đẫm lệ , Hiểu Hiểu đứng cạnh cũng không tốt hơn , hai người lặng im bước vào phòng chăm sóc Tiểu Hạ.
Không biết Hạo Khương nghe tin từ đâu chạy tới bệnh viện ,anh hốt hoảng chạy vào phòng bệnh , lặng ngắm nhìn cô . Đôi môi tái nhợt , làn da vì bệnh mà cũng xanh xao ,tuy vậy nhưng vẫn không làm mất đi sự dễ thương, dịu dàng của cô. Anh thầm cảm thấy có lỗi với cô ,5 năm trước lúc cô tỏ tình , anh chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của thiếu nữ không hiểu chuyện . Không ngờ rằng sau nhiều năm đến vậy , cô vẫn luôn thích anh ,một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất lại bị như vậy vì anh. Nhưng anh không hối hận vì từ chối cô , anh yêu Thẩm Mai ,yêu người con gái đã gắn bó cùng anh suốt 4 năm qua , yêu người con gái làm anh say đắm từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Anh ngồi bên giường bệnh nhỏ nhẹ nói với cô
- Anh xin lỗi em , điều này anh không hề biết . Cô ấy là người con gái đã bên anh suốt 4 năm qua , cùng anh trải qua rất nhiều kỉ niệm, anh rất yêu cô ấy. Không thể từ bỏ cô ấy. Nói anh không có tình cảm với em cũng không phải, nhưng nó rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi chính anh cũng không nhận ra. Có lẽ tình cảm ấy chỉ là sự yêu chiều , có lẽ tình cảm ấy chỉ là vì chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, cũng có thể là vì.....
Nói đến đó anh bỗng im lặng , thở dài đứng lên rời khỏi phòng .
Người đang nằm trên giường bệnh lặng lẽ mở mắt ra , nhìn chăm chú trên trần nhà ,nước mắt lặng lẽ tuôn ra ,cô biết điều anh muốn nói là gì ,là vì thương hại. Anh thương hại cô mất bố từ nhỏ ,suốt ngày bị bạn bè trêu chọc . Nhưng cô không cần sự thương hại ấy, cô không muốn bất kì sự thương hại của ai cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro