\ chap 1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Người ta nói nếu trồng một cây hoa hồng trong trái tim dành cho người mình yêu thương,đó là sẽ một bông hoa sẽ tạo nên điều kỳ diệu.Chỉ có trái tim của những người đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt ấy.Thế rồi từ đáy trái tim em mọc lên một loài hoa tuyệt đẹp được nuôi trồng bằng máu và thời gian.''

______________________________________________

Tôi đã trói buộc chính bản thân mình trong chính tòa lâu đài này suốt mấy năm qua.Chẳng phải tòa lâu đài của sự hạnh phúc,mà sự cô đơn đang bao trùm nơi ấy.

Không ai gọi tên tôi,và tôi cũng vậy.Phải hồn ma nơi đây là tôi không?

Trong những giấc mơ,tôi thấy được em,một điều ước nhỏ nhoi rằng em sẽ đến đấy và sẽ giải cứu tôi 

''Liệu em có tới cứu tôi chứ?''

Trong phút giây tẻ nhạt dần trôi qua,tôi nhìn qua khung cửa sổ.

''Em kia rồi,nhưng em sẽ không tới cứu tôi đâu''

Em với đôi mắt ướt nhìn vào vườn hoa hồng xanh mà tôi đã cất công bao ngày qua đã chăm sóc chúng.

Em mân mê cánh hoa hồng xanh rồi thầm thì với vườn hoa

''Em có tự hỏi rằng ai đã trồng không?''

Xa vời nhỉ?Dù chỉ là trước tòa lâu đài thôi nhưng tôi có lẽ chẳng với được em.

Nhìn bàn tay xinh đẹp ấy nắm chặt cành đóa hồng xanh,tôi cũng muốn nắm chặt nó cơ mà.

Em gọi tôi,nhưng tôi đây không có đủ dũng khí để nói chuyện với em.Tôi vội vã lấy 1 chiếc mặt nạ để che đi gương mặt xấu xí.

Em bẽn lẽn hỏi tôi

"Liệu em có thể ghé qua thường xuyên để chăm sóc một vài nụ hoa chớm nở được chứ?''

tôi đồng ý,và nói em có thể qua thường xuyên mà không phải ngại ngùng

"Vậy liệu em có thể biết tên anh không?"

Tôi đáp lại em bằng cái lắc đầu  

Tôi còn chẳng có cái tên nữa là,nhưng tôi cũng không muốn bịa ra một cái tên mà tôi nghĩ ra

Là tôi muốn thành thật với em và không muốn dối lừa em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro