\ end /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cười với tôi rồi bắt tay tôi.

"Làm bạn với em nhé!''

''Làm bạn?Người thật sự muốn làm bạn với kẻ lúc nào cũng phải mang chiếc mặt nạ để che giấu khuôn mặt xấu xí này sao?Người đang rủ lòng thương hại để an ủi tôi đúng chứ?''

Tôi cầm tay em rồi cười.

Em quay đi,trước khi đi em còn nói với tôi

''Nhất định em sẽ quay lại"

Câu nói của em như sưởi ấm trái tim tôi.Em muốn quay lại chứ không bỏ chạy,bỏ mặc kẻ xấu xí như tôi. 

Nhưng người biết tôi không thể nào bày tỏ và trao cả chính mình cho em phải không?

''Nhưng chắc em sẽ quay lại chứ?''

''Thôi nào, em rồi sẽ quay lại thôi''

Mong em hãy đừng cười nhạo tôi

Tôi xin em hãy thắp sáng tôi đi,hãy cứu vớt người đang vẫy vùng trong sự khổ đau này bằng đôi bàn tay xinh đẹp của em đi.

Những bông hoa xinh đẹp này,thật muốn tặng cho em làm sao,chỉ mong em sẽ ngày mai quay lại,tôi sẽ tặng đóa hoa hồng xanh cho em.

Sau khi đặt chiếc mặt nạ lặng câm này khỏi mặt tôi

Tôi đã nghĩ tôi phải trốn chạy khỏi em

Tôi không thể ở đây mãi được

Bỡi lẽ gương mặt tôi đã quá đỗi xấu xí.

Và bỡi lẽ có cố gắng bao nhiêu thì đến phút cuối người cũng bỏ tôi mà đi.

Và mãi mãi tôi phải sống với chiếc mặt nạ và sống như những người em đã từng biết.

Việc duy nhất tôi có thể làm là chăm sóc những nụ hoa hồng chớm nở để khi chúng nở rộ sẽ đẹp như em vậy

''Cuộc sống vốn dĩ là bất công và ta phải học cách chấp nhận"

Và nếu như một chút thời gian ngắn ngủi thôi,tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ này và đứng trước mặt em.

Tôi nói với em những điều cần phải nói.

Thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Nhưng mà tôi vẫn muốn em cơ mà...

Thật tệ hại khi tôi vẫn nhốt mình trong tòa lâu đài cô độc và e sợ...

Tôi đang khóc

Dần tan biến vào hư vô

Chiếc mặt nạ dần đổ vỡ

Sự cô độc trong tòa lâu đài đang dần nảy nở

''Vườn hoa xinh đẹp này sẽ không còn chủ nữa rồi,em nhỉ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro