Chương 1: Nửa chiếc bánh mỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu... mẫu người cậu thích là gì vậy..?
Hai người là bạn từ nhỏ, từng cùng nhau chạy nhảy qua bao ngọn đồi, bao đồng cỏ xanh mướt. Murad là hoàng tử của vùng đất sa mạc khô cằn này, một cậu bé rất nghịch ngợm, còn có tính ăn trộm vặt, nhưng quả táo anh cho cậu đều là do hai người cùng nhau trèo cây ăn trộm táo từ cây táo lớn nhất ở đầu làng, từ nhỏ hai người đã rất nhanh nên chưa lần nào bị bắt. Mỗi lần ăn trộm được cậu và anh lại chia cho mấy đứa trẻ vô gia cư cùng ăn, cậu thường chọn quả táo to nhất, ngọt nhất để dành cho anh. Hai người thường leo lên cành cây lớn nhất ngồi hóng gió, thưởng thức những quả táo của hai người.

Enzo cũng là con của một gia đình quý tộc, cha mẹ Enzo rất nghiêm khắc, cha mẹ cậu chỉ là mặc bệnh ám ảnh sức mạnh và sự hoàn hảo, trớ trêu thay Enzo lúc mới sinh ra đã có cơ thể yếu đuối. Một ngày, cậu trở về nhà với một chiếc áo lấm lem, cơ thể xước một số chỗ do cậu vừa đi chơi với hoàng tử. Cha cậu rất tức giận, ông kéo mạnh tay Enzo lôi vào phòng, đẩy cậu xuống sàn:
-Đây là điều con xứng đáng được nhận! Hãy ở trong này đến kiểm điểm bản thân, và con sẽ không được ăn gì đến sáng mai!

Cửa đóng sầm lại, tiếng khóc nức nở của Enzo vang trong căn phòng trống. Cậu ngồi yên ở giường, ôm chiếc bụng đói cùng những vết thương do cành cây cứa vào đang bắt đầu xót và sưng lên. Cậu nghĩ dù cậu có bị nhịn đói, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ việc đi chơi với Murad.
Mắt cậu bắt đầu đau nhức vì khóc quá nhiều, cậu muốn nghỉ ngơi nhưng chiếc bụng đói không ngừng réo khiến cậu không ngủ được.
Đang nằm, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cốc cốc từ phía cửa sổ, cậu mở chạy ra và ngó:
-Mura_
-Shhh_ yên nào, tôi đang cố lén đưa đồ ăn cho cậu đấy, cậu la lớn thế thì hỏng hết việc.
Anh nhảy vào trong phòng, đổ từ cái bọc anh mang theo một ít đồ ăn và thuốc xát trùng.
-Đồ ăn..- cậu tròn mắt thích thú
- Đói lắm rồi đúng không, mang cho cậu đấy, mau ăn đi.
Cậu đói quá, ngấu nghiến chỗ thức ăn anh mang cho
- Đồ ngốc, mắt cậu sưng như ếch rồi kìa..
Murad nâng chân cậu lên, lấy bông thấm thuốc nhẹ nhàng chấm nhẹ vào đầu gối cậu
-A..
- Cố chịu chút..
Cậu xót lắm, nhưng nhìn trước mặt, anh đang cặm cụi cố gắng chấm thuốc từng chút từng chút một, cố gắng để không làm cậu đau
- Cười gì?
- Ha_ lại được hoàng tử chăm sóc cơ đấy- cậu tủm tỉm cười
- Ha, đợi cậu khoẻ rồi tôi với cậu đi chơi, sẽ còn nhiều vết thương hơn nữa haha_
/ọc....ọc../
Hai người tròn mắt nhìn nhau, anh mặt đỏ ửng
- Haha, Murad, đừng bảo đây đồ ăn tối của cậu đó nha
-Hừm, biết thế còn không mau cảm ơn...- Mặt anh càng đỏ hơn
Cậu xé đôi chiếc bánh mỳ đang cầm trên tay, đưa cho anh một nửa
- C_cảm ơn
Hai người ngồi trong phòng, cùng nhau ăn cái bánh nhỏ. Chỉ là một món ăn rất đỗi quen thuộc mà sao lại ngọt ngào đến vậy, hương vị này.. cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro