Chương 2 "Eyes"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo rất thích đọc sách, cậu đọc rất nhiều sách ở nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Kho chứa sách của cậu lớn đến nỗi phải dùng 3 chiếc xe ngựa mới chở được hết kho sách của cậu. Việc này đối với một đứa trẻ mới lên 7 quả là kì tích. Một hôm, đang khám phá phòng kho của gia đình bỗng cậu tìm thấy một cuốn sách cũ kĩ phủ đầy bụi. Cậu thổi bay hết chỗ bụi ấy, vuốt lên dòng chữ ánh vàng trên bìa sách
-"Eyes"..?
Thoạt đầu, cậu chỉ nghĩ đây đơn giản chỉ là sách khoa học tìm hiểu về đôi mắt. Cậu lấy khăn, nhẹ nhàng lau cuốn sách. Vì bìa sách làm bằng loại da tốt nên nó còn nguyên vẹn, việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản.
Sau khi lau xong, cậu cầm cuốn sách bằng hai tay, duỗi thẳng ra ngắm nhìn. Thật là một cuốn sách đẹp! Bìa sách có màu chủ đạo là đen, càng làm nổi bật màu vàng sáng chói của "Eyes"
Cậu dựa lưng vào cửa sổ, đặt cuốn sách lên đùi, chậm dãi đọc từng chữ..
Đây.. là cuốn sách chủ đề lãng mạn đầu tiên cậu đọc. Nó viết về một cô gái tên Silich, là tiểu thư của một gia định thương nhân có tiếng trong vùng. Silich là một cô gái đẹp, cô có đôi mắt xanh sáng như ngọc lục bảo, nước da mịn màng và đặc biệt có giọng hát rất hay. Một ngày, cô đang dạo chơi thì thấy một cậu bé thân thể xước xát, quần áo nhem nhuốc ngồi dưới một gốc cây, cậu ấy gần như kiệt sức. Cô vôi tìm đồ ăn thức uống cho cậu, đem đồ băng vết thương cho cậu. Từ lần ấy, cậu luôn theo sau cô, làm nô lệ để được bảo vệ cô, luôn đi sau theo cô. Họ nói rằng: khi yêu, người ta như mất lý trí, không kiểm soát được bản thân, khi anh chàng nô lệ gặp Silich, hồn anh như bị lấy cắp bởi đôi mắt của cô. Chỉ cần nhìn thấy cô, tim anh dập dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài...
- Đó.. là tình yêu..?
Về phần đoạn sau của câu chuyện, Silich si mê một vị Quốc Vương giàu có và tổ chức một đám cưới long trọng, để lại chàng nô lệ si tình uống thuốc độc mà chết...
- Là một câu chuyện buồn nhỉ? Tình yêu là cái gì mà khiến cho anh nô lên làm chuyện ngu ngốc như vậy? Đúng! Thật ngu ngốc!
Đương nhiên rồi, với một cậu bé bảy tuổi chưa thể hiểu được cảm giác khổ đau của người nô lệ, thứ cậu nghĩ chỉ đơn giản là anh ta đã chấm dựt cuộc đời mình một cách ngu ngốc chỉ vì một chiếc bánh mỳ hay một cốc sữa. Nhưng có thể, sau này khi cậu đủ trưởng thành, cậu ấy có thể sẽ khóc nếu đọc lại câu chuyện này?... Cậu nhẹ nhõm, để sách lên trên bàn, chạy ra đồng cỏ tìm Murad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro