Chương 3: Hành động của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàyyyy! Enzo! Sao cậu ra muộn thế?
- À.. xin lỗi, tớ mới đọc xong một cuốn sách.
- Hầyy.. lại sách, cậu đọc còn chưa đủ sách hay sao.. Tủ sách khổng lồ của cậu, nó làm tớ phát ngấy..
- Haha~ giờ chúng ta sẽ làm gì nào?
- Đá bóng! Chúng tớ đang đá đây!
- Hả.. vậy thì các cậu đá tiếp đi, tớ không chơi đâu..
- Hể... vậy được..
Enzo tìm một gốc cây gần đó, nhìn ngắm các bạn đá bóng. Thể lực của cậu từ khi sinh ra đã yếu hơn những bạn đồng trang lứa, cậu không thể chơi nhưng môn thể thao vận động mạnh được. Điều đó khiến cậu rất buồn.
Ngồi dưới tán cây, đón những đợt gió mạnh từ trên ngọn đồi. Đón cả cái nắng chiều dịu nhẹ. Nắng lúc chiều tà rất lạ, nó không yếu ớt như nắng lúc bình minh, cũng không gay gắt như nắng lúc giữa trưa.. nó dịu dàng và ấm áp. Cậu đã đọc trong sách, họ nói rằng nắng không có màu nhưng bây giờ, tia nắng mới hồng hào biết bao. Cậu lại đưa mắt về chỗ Murad, cậu ấy cả người ướt đẫm bởi mồ hôi, từng tia hồng soi vào mắt cậu khiến màu hổ phách hiện ra rất rõ ràng. Nụ cười của cậu hoà với tia nắng, nó có một năng lượng rất lạ..
Enzo bất giác mỉm cười. Tim cậu cứ xôn xao, cậu đặt tay lên ngực mình.
- Kì lạ..
Cậu nắm chặt khoảng áo trước ngực, dõi theo từng hành động của Murad. Nó hệt như miêu tả trong truyện, cái gọi là tình yêu ấy.. nó cũng khó chịu như này sao? Làm sao cậu có thể có thứ "tình yêu" với Murad được, anh là con trai, cậu cũng thế. Cậu chưa từng đọc cuốn sách nào nói về việc hai người con trai có thể có tình yêu. Từ khi những người vượn cổ, cha mẹ cậu, đức vua và hoàng hậu, và ngay cả bác quản gia trong thành.. có lẽ vậy mới là tuân theo quy luật của tự nhiên?
Lúc đó, cậu nghĩ " tình yêu" của con trai là trái với tự nhiên, tức nó không bình thường
Cậu chỉ đơn giản nghĩ nếu cậu có thứ cảm giác đó với Murad thì cậu sẽ trở thành người không được bình thường và cậu không muốn thế.. Cậu nghĩ ra một đống lý do cho hành động của trái tim mình...
Cậu cảm thấy xấu hổ vì việc tim cậu cứ đập không ngừng khi nhìn anh.
- Này! Enzo, cậu đi đâu thế?
- Có vẻ như tớ bị cảm nắng, tớ về trước đây!
Cậu lặng lẽ chạy về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro