Chương 4: Sự yếu đuối của một vị vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua bình yên là thế, cuộc sống chỉ êm đẹp đến một ngày định mệnh. Azzenka - tên phù thuỷ độc ác đem quân đoàn của hắn toan lật đổ hoàng đế. Hắn tàn sát toàn bộ người trong thành kể cả gia đình của Enzo và Bệ hạ cha của Murad. 2 đứa trẻ may mắn trốn thoát, chúng chạy thật nhanh khỏi thành để lại sau lưng là toà lâu đài đang dần cháy rụi.
Enzo kéo tay Murad chạy mãi đến một hang đá để nấp. Dừng lại, Murad ngồi thụp xuống, chưa thể tin được những việc vừa xảy ra. Cậu ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa hét thật lớn, Enzo hết lời khuyên can cậu vì chúng có thể bị phát hiện nhưng cậu đã không nghe bất cứ thứ gì nữa. Sự lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy cậu...
Chát..!
Cú tát đau điếng đã mang cậu trở lại, cậu bất ngờ vì người tát cậu không ai khác lại chính là Enzo. Enzo hét lớn vào mặt cậu:
- Cậu bị điên rồi hả Murad!? Cậu là hoàng đế tương lai của vương quốc và đất nước của cậu đang bị phá huỷ kia!! Đây là lúc cậu có thế khóc sao!?
Murad im lặng, cúi gầm mặt xuống ôm đầu gối một lúc lâu, cái tát của Enzo làm cậu tổn thương nhưng cũng khiến cậu ngộ ra.
- Xin lỗi..
Cậu cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, đường đường là người đứng đầu một vương quốc, khi nước nhà lâm nguy lại chỉ biết gục mặt mà khóc lại để một bá tước nhỏ bé đánh mới có thể nhận ra. Không chỉ cha mẹ Murad mới bị giết mà cả gia đình của Enzo cũng vậy. Lúc ấy, cậu rất ngưỡng mộ Enzo, cũng như cậu mà Enzo lại bình tĩnh xử lí mọi chuyện, nếu không có Enzo có lẽ giờ cậu đã chung số phận với cha mẹ mình rồi. Nhưng Murad đâu biết, lúc kéo Murad chạy đi, Enzo đã không ngừng run rẩy. Enzo yếu đuối hơn ai hết, chỉ là cậu biết rằng nếu không là cậu cứu anh thì có thể là ai, vương quốc chẳng thế chấm dứt như vậy được nên anh đã cố gắng kìm nỗi sợ hãi, vì nếu cậu khóc nữa thì ai cứu lấy chúng?
Một lúc sau, Enzo dẫn Murad đi gặp một người mà họ có thế tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro