CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là đã qua tháng 8, bắt đầu một năm học mới, một mùa mới, một con người mới và một tình yêu mới....

     Vào một buổi sáng thứ 4 của tháng 8, Linh chạy vội vã đến trường, đoạn đường chỉ còn tầm 100m nữa là sẽ chạm đến cổng trường. Mọi sự vội vã đều có lí do của nó, nếu ko phải vì tập phim tối qua hay và hấp dẫn quá thì hôm nay cô đã ko phải vừa chạy vừa lo như vậy. Còn 3 phút nữa là vào lớp rồi, kịp ko đây. Bỗng một trái cam rồi hai trái, ba trái lăn xuống chân, cô nhặt lên, phía trước cô là một nam sinh trong đồng phục trường đang nhặt những quả cam rơi ra giữa đường cho ông cụ, ông năm nay chắc cũng ngoài 70 rồi, lúc cô tiến tới thì nam sinh kia nói :
 
      - Ông có sao ko ạ?

      - Ông ko sao, cảm ơn cháu nhé, haizz mấy đứa kia bất cẩn quá, chúng nó đi ko nhìn lại đụng trúng ông.

      Cô đặt mấy quả cam vào giỏ của ông cụ nhưng mắt lại nhìn vào nam sinh kia, ông cụ cảm ơn cô và cậu rồi rời đi. Bất chợp cô sựt nhớ ra là đã muộn giờ vào trường, cô chạy vội đến cổng. Tay nắm vào thanh cổng xin bác bảo vệ, miệng ko ngừng giải thích lí do vào trễ. Chú bảo vệ lắc đầu, haizzz học sinh giờ đi trễ là lí do lí trấu. Một lúc sau cậu nam sinh kia cũng đi đến cổng trường, ko nói gì cả chỉ đứng và nhìn bác bảo vệ. Cô thầm nghĩ " cậu ấy thật lạ ko lo lắng gì cả phải chăng hôm nào cũng như vậy". Tầm 3 phút sau cổng trưởng mở ra cùng với thầy tổng, thế là cả hai bị ghi tên và bị một trận giáo huấn. Cô cúi gầm mặt xuống chịu trận, dặn lòng là tối ko được thức khuya nữa, cô lén nhìn qua cậu, vẫn biểu cảm đó như người ko cảm xúc vậy. Mắng một hồi thầy cũng cho cả hai về lớp. Cô vội vàng chạy về, vừa đặt cặp xuống thì con bạn bàn trên quay xuống hỏi:

       - Sao nay đến lớp muộn thế ?

       - Ây da qua thức khuya xem phim quá, sáng dậy ko nổi.  Mà cô chưa vào hả?

       - Chưa, mày đấy cứ thức khuya suốt thôi có hôm nào ngủ sớm đâu.

       - Rồi rồi biết rồi cằng nhằn hoài, ây mà này, nãy lúc tao vào lớp muộn có gặp anh Huỳnh lớp trên á, ảnh cũng đi muộn mà công nhận ổng ít nói, giống ko cảm xúc á.

       - Suỵt be bé cái mồm mày, ổng đẹp trai thật mà cứ kiểu lạnh lùng ấy, tao gặp còn sợ, thêm con nhỏ Vân bên lớp 7 kia nữa, hễ ai mà nhìn ổng thôi là nó lườm, chặn đường các kiểu.

      - Thôi thôi thôi cô vô rồi kìa.

      Ngồi xuống ghế Linh suy nghĩ về Huỳnh, lúc trước ai cũng nói cậu khó ở, cọc cằn, hỗn láo, là một người ko nên tiếp xúc, nhưng hôm nay bất ngờ gặp cậu, cảm thấy trái ngược hoàn toàn, cậu ấy còn cười nói, lễ phép với ông cụ bán cam cơ mà, nụ cười ấy cũng rất dễ thương còn xét về thật tế gương mặt cậu có chút ó đăm thật.

      Tiết học kết thúc, tất cả học sinh ra về. Nay bàn Linh trực nhật nên về trễ hơn mọi người. Thêm nhỏ Vy ở lại trực nữa, quét lớp, sắp xếp mọi thứ trật tự lại, đoạn cô ngước lên nhìn ra phía sân thì thấy Huỳnh và đi theo đằng sau là Vân, cảnh này diễn ra cũng khá bình thường, Vân luôn tìm cách để cậu chú ý. Đang nhìn đăm chiêu thì nhỏ Vy nãy giờ xuống lấy nước bước vào, thấy con bạn ngẫng người lại hỏi.

       - Nhìn gì vậy ?

       Đoạn cũng quay ra nhìn

       - Kìa, giờ trễ rồi mà hai người kia mới ra trường.

       - Ôi mày ơi hôm nào chả vậy, mà ko hiểu sao con nhỏ kia mặt dày thật, thằng này nhiều lần thẳng mặt mà cứ bám theo. Nãy tao lấy nước á đứng trong nghe con này rủ thằng này đi chơi mà thằng này chả buồn trả lời đó.

       - Thì vì nhỏ này nó thích nên mới mặt dày thôi.

       - Thôi để t quét đoạn bên kia rồi hai mình về.

       Lúc cả hai về thì trời cũng đã nhá nhem, cô đi một đường còn bạn cô đi đường khác. Cô tính lấy đt để vừa mở nhạc vừa đi cho không khí đỡ buồn, loay hoay xoay balo lại mở khóa kéo thì balo bị nghiêng rớt đt xuống đường bỗng có hai thanh niên chạy đến, chắn cô lại. Cả hai đều cao, ngạo mạn, một thanh niên áo trắng bước xuống nhặt đt của cô còn tên kia đến ghẹo:

      - Sao giờ mới về vậy em, người ta về hết rồi mà

      Vừa nói tên mặc áo sơ mi vừa cười cợt, vuốt vai cô, tên nhặt đt cũng cũng tiến tới buông vài câu chọc ghẹo

      - Mấy anh làm gì vậy trả đt cho tôi

      Tên áo sơ mi cầm đt đưa lên cao.

      - Đây, em với lên lấy đi, anh đưa.

      - Tôi la lên đấy

      Huỳnh vừa vào một cửa hàng tiện lợi gần trường mua một ít nước ngọt, đi được vài bước thì thấy phía trước có chuyện, cậu thản nhiên bước đến :

      - Bỏ ra

      Lời cậu nói vừa đủ tầm nghe, ko phải kiểu gằng giọng nhưng cũng khiến cả ba quay lại nhìn.

      - Ôi, lâu ko gặp, dạo này tao hay sang nhà tìm mày chơi bóng mà ko thấy.

      Tên áo trắng vừa thấy cậu vừa lên tiếng.  Hóa ra là hai người này là bạn của cậu.

      - Tụi mày đang làm gì vậy.

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro