CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Huỳnh nhướn mày về hai tên kia rồi hỏi.

        - Haha, em gái này đi đường rớt đt, tụi tao nhặt lên giùm thôi

        Vừa nói tên mặc áo sơ mi vừa đưa điện thoại cho Linh, xong cả hai lên xe chạy đi.

         - Đó giờ tao tưởng thằng Huỳnh đi theo bố nó, hóa ra nó học ở đây.

        Đi được một đoạn thì tên áo trắng ngoảnh lại nhìn cậu rồi hỏi tên trước.

        - Ừ đâu ngờ, vậy mà mày còn rủ bữa nào bóng, thôi đi cha né nó ra xa càng tốt, gần nó thấy lạnh lạnh sao á.

       - Thì gượng quá thuận mồm nói vậy thôi chứ có bữa nào chơi chung đâu mà.  Má tiếc nhỏ kia ghê.

        - Thôi bỏ bỏ.

       Hai tên kia đi được một lúc thì cậu cũng bắt đầu đi, thấy vậy cô chạy lại :

       - Cảm ơn anh nha, ủa mà mọi người quen nhau hả ?

      Cậu không nói gì, dường như lơ đi tất cả những câu hỏi của cô, tay đặt vào túi quần đi về trước, cô đứng lại nhìn, đúng là đồ khó ưa, hỏi ko thèm trả lời nhưng mà cũng nhờ cậu nếu ko cô cũng bị mất điện thoại rồi ko biết hai tên kia sẽ làm gì cô nữa. Nghĩ cũng biết ơn cậu, trên đường về nhà, cô tủm tỉm cười, hôm nay hơi yêu đời.

      Sáng trên đường đến trường cùng nhỏ Hạnh, cô thấy cậu đi trước, nhớ lại chuyện hôm qua, cô kể cho nhỏ bạn nghe rồi kể những chuyện vu vơ, gần trường có một cửa hàng tiện lợi, thấy cậu ghé vào đó cô cũng rủ nhỏ bạn vào mua ít đồ, đi ngang qua quầy nước, thấy cậu vẫn đứng lựa, cô nhìn cậu rồi cùng nhỏ bạn vào trường.

      Vừa bước vào cổng thì thấy mọi người đều chạy xuống phòng y tế, có người vừa chạy vừa xôn xao cái gì đấy, cô với nhỏ bạn cũng theo quán tính mà chạy xuống xem có chuyện gì. Ở phòng y tế, học sinh đứng chật kín phía trong còn có vài thầy cô khác ra giải vây bớt. Ko xem được chuyện gì nên cô hỏi mọi người đứng xung quanh thì người ta kể một anh lớp a6 bị đánh tét một phần đầu đang nằm trong đấy chờ xe cứu thuơng đến. Một lát sau cậu cũng đứng trong đám đông để hóng chuyện, mọi người đang xôn xao thì thằng Khải cùng lớp a6 đến chen vào phòng, nó đi cùng hai tên cùng lớp nữa. Nó bước vào :

       - Thằng Minh bị bạn Huỳnh đánh đó thầy

      - Sao em biết, em có thấy ko? 

      - Sáng nay đến trường em thấy hai bạn ấy có cãi nhau trong lớp nhưng em ko để ý lắm, một lát sau thì bọn em nghe tiếng ồn, chạy vào lớp thì thấy bạn Huỳnh cầm ghế đánh bạn Minh ạ.

      - Đúng thầy ạ, bọn em làm chứng

      Hai tên đi cùng với thằng Khải cũng nói là làm chứng, để cho chắc nịch hơn thì bọn nó còn cầm cái ghế còn dính máu, như là hiện trường đánh nhau vừa rồi.

      Cô sau khi nghe tên Khải nói thì trong người nóng hực, thầy tổng cũng cho họi cậu vào phòng y tế đối chứng. Thầy hỏi mọi chuyện có phải là như vậy ko, cậu không nói gì, chỉ nhìn Minh nằm ngất trên giường, máu đỏ cả phần trên.

      - Em ko nói gì thì chắc đúng rồi phải ko. Giờ việc này sẽ đưa lên nhà trường để kỉ luật em.

      - Ko phải thầy ơi, ko phải anh ấy.

       Khi nghe thầy tổng đổ lỗi lên cậu, cô cũng lên tiếng thanh minh, kéo con nhỏ bạn chen qua đống người kia để len vào phòng y tế minh oan cho cậu, cậu thì cứ im lặng cứ nhìn Minh mà ko một lời lên tiếng phủ nhận.

      - Em làm chứng, sáng nay em đi học thấy anh ấy vào cửu hàng tiện lợi, mọi chuyện sảy ra trước khi anh ấy vào trường, em với bạn em có thể làm chứng.

      Cô nắm tay Hạnh giơ lên, chắc nịch là đã thấy cậu vào trường,

      - Vâng, đúng rồi ạ sáng nay bọn em đi học có thấy anh ấy chưa vào trường ạ.

      Cậu vẫn im lặng, ko nói gì mặc cho cô lên tiếng, mặc cho cô hối cậu phủ nhận mọi chuyện, cậu nhìn cô một cái rồi lắc đầu nhẹ khiến cô càng bực mình hơn, dường như hét vào mặt tất cả mọi người để phủ nhận chuyện đấy.

       - Em có muốn nói gì ko Huỳnh

       Thấy thầy tổng dường như chưa tin lắm, hỏi lại cậu thì Khải lên tiếng :

       - Thầy ơi, chính bọn em thấy, chỉ tiếc là nhà trường cấm điện thoại, ko em cũng lấy ra quay cho thầy xem. Thầy chỉ dựa vào hai bạn nữ kia mà tin thì quá đỗi là vô lý

       - Cậu đừng có mà vô lý thế kia, đừng có đổ oan cho người khác

      Cô tức giận khi Khải cứ chỉ cậu là hung thủ, dường như muốn nắm lấy cái cặp mà đập vào cái mặt đểu giả ấy.

      Một lát sau xe cứu thương đến đưa Minh đi, cùng lúc đó một vài giáo viên đến, viết giấy kỉ luật cho cậu, vì gần thi cuối cấp nên cậu chỉ bị đình chỉ 1 tuần và bao nhiêu thiệt hại cậu phải chịu tất. Sau khi xong mọi người cũng giải tán bớt, mọi người không ngừng nói cậu thế này thế kia, tên Khải cùng lũ bạn cũng cười khẩy một cái rồi bước ra khỏi phòng. Còn cậu thì bị kỉ luật giờ thì đi về nhà thôi, thấy cậu bước ra cô chạy theo :

      - Anh bị làm sao vậy, sao ko giải thích mọi chuyện, ko phải như vậy mà.

      - Vào lớp đi.

      Cậu chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ đấy rồi bước đi, cô bất lực đứng nhìn cậu. Ko hiểu tại sao anh ấy lại cứng đầu như vậy, cứ nhận mọi lỗi về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro