CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Quay trở lại trường, cô thấy tụi thằng Khải đứng tụ lại trước ghế đá, kế bên còn có Vân và cả mấy đứa bạn của nó.

     - Cậu thấy chưa, nhìn thằng đấy im im thế thôi chứ là giang hồ đấy, nếu nó quen cậu thì cũng có ngày gương mặt này bố mẹ cũng nhận chẳng ra.

     Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ trên khuôn mặt Vân, sau khi giải tán, thấy Vân với bạn đứng nhìn, hắn cũng đi đến bắt chuyện.

     Vân hất nhẹ tay thằng Khải ra, nhìn hắn rồi nói:

     - Đó giờ thấy im im, đẹp trai chứ ai ngờ lại đánh bạn đến thế, may vẫn còn tỉnh táo, ko thì cũng nát.

     - Sáng suốt rồi đấy, cơ mà nhà trường nhẹ tay quá, gặp tao là đuổi học nó luôn, kỉ luật gì mà có một tuần, ko đáng chút nào.

     Thấy Vân như biết Huỳnh ko tốt, Khải liền được nước làm tới, nói những câu hạ thấp cậu, cô lúc bước vào đã nghe hết lời bọn nó nói,  bước đến, rất muốn cho nó một cái tát nhưng có lẽ trong cô vẫn giữ được một chút bình tĩnh.

      - Hừ, rồi chuyện gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, cháy nhà sẽ lòi mặt chuột. Những kẻ làm việc xấu sẽ chẳng bao giờ trụ mãi được ngoài ánh sáng đâu.

     - Mày nói gì đấy

     Vân tức giận khi nghe cô xả một trận, cô ám chỉ ai? Cô có quyền hét vào mặt con Vân này hả?

      - À mà hai người cũng đẹp đôi lắm đấy.

      Nói xong câu đấy cô bỏ đi, mặt cho tụi nó lơ ngơ nhìn theo, thằng Khải nãy giờ bị cô nói nó có chút sựng người. Cô khinh bỉ bọn nó đúng là thứ hai mặt, trước thì lẽo đẽo chạy theo cậu giờ thì vì một chuyện chưa rõ ràng thì lại quay lưng. Cô hậm hực bước vào lớp, trong lớp cũng có nhiều người nói về chuyện đấy nhưng cô mặc kệ, quyết sẽ tìm sự thật, ko thể để cậu chịu uất ức như vậy được.

     Sau khi ra khỏi trường, cậu ko về nhà mà đi lang thang ngoài đường, cậu ghé vào sân bóng rổ. Ngồi xuống đấy, có lẽ cả tuần ko đến trường cậu sẽ đến đây thường xuyên chơi bóng, đam mê của cậu mà, nếu không ở đây, có lẽ cậu đã thực hiện được đam mê của mình rồi. Lúc cậu về nhà cũng đã tối muộn, mở khóa cửa ra, ánh đèn sáng lên, một cú đập mạnh vào ngay bên má phải. Đó là ba cậu, sáng nay ông nhận được cuộc gọi từ nhà trường, ông tức tối chạy về nhà nhưng ko thấy cậu, ông đã đợi cả ngày ở đây, thấy cậu vừa mở cửa, ông bật sáng đèn, nhào tới một đấm vào mặt cậu.

     Cậu vừa bước vào, bị ánh sáng chói cả mắt và bất ngờ bị đánh, trên miệng rỉ chút máu, ngước lên nhìn thấy ông, cậu ko nói gì bước ngang qua.

      - Mày đến trường kiểu đấy hả, muốn làm giang hồ đúng ko.

     Ông lớn tiếng với cậu. Mặt cho ông nói cậu vẫn tiến vào phòng.

     - Mày tính đem họa về cho tao trả hả.

      Cậu dừng lại trước câu nói đó, xoay người nhìn ông, đôi mắt cậu toát lên sự giận dữ, mặt cậu đỏ hầu lên.

     - Đúng tôi giang hồ đấy, tôi đang đi theo con đường ông chọn đấy.

     - Mày

     - Giờ ông còn tư cách nói với tôi những câu đấy hả, ông nhìn đi, mẹ tôi đó, là mẹ tôi đó, nhờ ông mà bây giờ mẹ tôi ra nông nổi như vầy. Thật sự biết ơn ông.

     Cậu xoay người bước vào phòng, con tức giận đè nén lên con người, cậu hét lớn, như muốn bể giọng ra ngay lúc đó. Lúc cậu bước vào phòng, bố cậu ông cũng rời đi. Giờ đây, hiện tại cậu rất nhớ mẹ, mỗi lần nhắc đến, cậu lại càng căm thù ông. Nếu như lúc trước ông nghe lời mẹ cậu thì có lẽ bây giờ cậu đang ở trong một gia đình hạnh phúc chứ không phải đau thuơng như bây giờ. Gia đình cậu lúc trước ở một thành phố lớn, nơi dành cho những gia đình giàu có ở, lúc bố mẹ cưới nhau, có cậu, mẹ cậu mới biết ổng là một giang hồ khét tiếng cầm đầu một nhóm nhỏ trong băng đảng ấy. Lúc có bầu cậu, bà suy sụp dữ dội khi biết chồng mình không phải làm ở một công ty đàng hoàng. Bà khuyên ngăn ông từ bỏ con đường ấy để gia đình có thể êm ấm, nhưng không, ông đi suốt ngày có khi cả đêm không về, rồi ông bắt đầu ngoại tình với một người phụ nữ kém ông 8 tuổi. Bà biết chứ, nhưng muốn cậu sinh ra có gia đình đầy đủ, bà phải giấu cơn đau đi ngược vào trong, cố gắng chăm sóc thật tốt cho cậu. Năm cậu 5 tuổi, vẫn là câu chuyện ngoại tình của ông, ông vẫn ko bỏ mà qua lại với người kia, hai người cãi nhau rất nhiều.  Năm cậu lên 6, vì muốn có địa vị cao hơn, ông đã âm mưu sát hại tên cầm đầu trong băng để ông lên ngồi vị trí đó. Ko ngờ một người trong nhóm của ông đã tố cáo hết mọi chuyện với ông trùm, bị lộ, ông bị truy sát, trốn chui trốn nhủi. Vào buổi sáng, bà chuẩn bị mở cửa đưa cậu đến trường thì có tầm chục tên áo đen chắn lại, chúng nó lụt tung hết tất cả đồ đạc mọi nơi ngóc ngách để tìm ông, dường như phá hết căn nhà. Hôm ấy mẹ cậu khóc rất nhiều, cậu chỉ có thể kế bên mà ôm mẹ. Tối đến ông về, người ông mặc kín đồ đen chỉ để hở đôi mắt. Thấy ông, bà  ném cái ly nước gần đấy vào ông, bà khóc rất nhiều, bà nói bọn nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro