CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong đêm đó ông đưa hai mẹ con chạy trốn, giữa đêm khuya của mùa đông  cái lạnh tê buốt thấu xương cùng với mưa phùn, ướt đẫm cả áo. Bà cởi áo che cho cậu. Đến một khu thị trấn nhỏ, ai cũng mệt lả, bên bìa rừng có một cái chòi hoang, ba người ôm nhau vào đấy nghỉ, bà ôm cậu, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ cậu xinh lắm, mà giờ gương mặt húp hết cả lên, đôi mắt giờ toàn nhuộm nước mắt. Đến sáng, ông gọi hai mẹ con dậy để tiếp tục đi, bước ra khỏi chòi thì thấy bọn nó đã đứng đấy từ lúc nào, bà ôm chặt lấy cậu lùi về phía sau. Chúng nó bảo giờ ông phải đi theo chúng nó, về nộp mạng cho lão đại, nếu không giao thằng con trai của ông cho bọn nó, bà hét lên, có chết cũng ko đưa cậu cho chúng, trong lúc hỗn loạn, bà đưa cậu cho ông chạy trước, bà chạy sau cản bọn chúng. Giây phút ấy cậu nhớ mãi, ông ôm cậu chạy, cậu ngoái lại nhìn, bà quỳ xuống ôm chân tên kia, hắn dùng chân kia đạp, bà vẫn một mực xin tha cho cậu. Cậu khóc nhiều lắm, cậu đòi mẹ, vùng vẫy ra khỏi người ông nhưng ko được, càng ngày cậu càng không thấy rõ mẹ nữa. Được một lúc ông thả cậu xuống, cậu liền chạy lại phía mẹ, ông chạy theo ngăn cậu lại nhưng cậu nhất quyết ko chịu, ổng bế cậu lên, gương mặt ông tức giận quát cậu nhưng cậu càng khóc nhiều hơn, rồi cậu ngất đi, đến xế chiều cậu tỉnh dậy, kế bên là một nhóm lửa nhỏ bố cậu đã làm, cậu liền đòi mẹ, lúc này ông đứng dậy dẫn cậu quay về con đường chòi ấy. Từ xa, cậu thấy bà nằm gụt ở đấy, cậu chạy đến mếu máo gọi mẹ nhưng bà ko còn một hơi thở. Chúng nó đã giết mẹ cậu, chúng nó thật nhẫn tâm. Ông cũng nghẹn ngào, nhìn sang hướng khác ko nói được lời nào, kéo cậu dậy, hai cha con chôn cất bà... Bây giờ cậu đã ở rất rất xa với cái nơi địa ngục trước đây ở. Ông đưa cậu đến đây thuê nhà, ông đi làm sáng tối, một mình cậu suốt ngày ở trong nhà, nhìn mẹ mà khóc.  Năm cậu lên lớp 9, ông ấy bắt đầu đi tìm người phụ nữ lúc trước và ko về nhà, cậu ra ngoài kiếm những công việc làm thêm, bị từ chối rất nhiều nhưng cuối cùng cậu cũng được nhận vào nhặt bóng cho một khu vui chơi. Cậu sống qua ngày bằng tiền lương ít ỏi, dần dần cậu kiếm thêm nhiều việc hơn, nhiều tiền hơn tự lo cho cuộc sống.

     Đêm nay cậu không ngủ được, nhớ lại những chuyện lúc trước, cậu nhớ mẹ, ngồi thẫn người đến lúc gần sáng, cậu chỉ chợp mắt được 30p là ngoài đường mọi người đã nhộn nhịp với ngày mới. Cậu đứng dậy bước ra khỏi nhà đến sân banh, cậu chơi một mình ở đấy, mệt thì lăn ra đấy ngủ luôn. Cứ như vậy cho đến hết tuần rồi trở lại trường. Nay trên đường sân bóng về nhà cậu thấy cô rồi vờ như không thấy mà bước đi, cô chạy tới :

     - Anh à, Minh sắp đến trường rồi, em sẽ hỏi rõ ràng, để anh được minh oan.

     Cậu ko nói mà chỉ bước đi, cô vừa đi theo cậu vừa nói :

     - Mai hết kỉ luật anh đến trường rồi em với anh gặp Minh.

     Chợp cậu đứng lại làm cô cũng ngạc nhiên đứng theo.

     - Ko

     - Sao lại không, anh sắp thi cuối cấp rồi mà.

     Mặc cho cô với giọng theo nói, cậu cứ bước đi. Cô nhìn theo cậu, tại sao anh ấy lại ko muốn đến trường nữa, anh ấy không muốn có một tương lai tốt đẹp à. Trên đường về, cô đắn đo suy nghĩ, dường như cô cảm thấy không vui khi nghe cậu nói không muốn đến trường.

     Sáng đi học, cô vẫn miệt mài suy nghĩ phải nói làm sao để cậu đến trường, cậu ấy ngang bướng quá, làm sao đây. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cô thấy cậu, mặc đồng phục trường đang rẽ ra đường nhà cậu đến trường.  Cô mừng rỡ chạy đến cậu:

     - Ủa sao hôm qua anh lại nói không đến trường.

     Cậu nhìn cô, nở một nụ cười, như một nụ cười khẩy, có lẽ vậy. Cô ngốc thật, cậu đâu có điên gì mà không đến trường, sắp ra trường rồi, cậu còn phải cũng cố tương lai nữa chớ. Cứ thế cậu đi trước, cô theo sau, giống như kiểu mèo rình chuột vậy, nhìn từ phía sau, cô thấy cậu rất đẹp trai nha, cuốn hút nữa. Ko biết có phải là cô bị điên hay không mà cứ nhìn cậu rồi cười.

 
     Cậu vào lớp, hôm nay Minh đã khỏe và đến lớp được rồi, cậu ko nói gì chỉ đi về chỗ. Bỗng từ sau cô chạy hối hả đến, nắm tay Minh, một mực kéo cậu ta ra khỏi ghế. Ngạc nhiên chứ, đang ngồi tự nhiên một cô gái đến kéo cậu đi, cô vừa ra sức kéo vừa nói :

     - Anh đi với em ra đây một lát, em có chuyện cần nói.

     - Chuyện gì

     Minh hoảng hốt, cô cứ nằng nặc kéo cậu đi, cuối cùng cậu cũng đi theo cô, vừa bước ra khỏi lớp thì hai người gặp tên Khải, nó cùng lũ bạn đang nhìn về phía Minh rồi vào lớp. Cô kéo cậu ra khỏi trường, cô muốn một không gian thật thoải mái chứ không thể ở ngay trước trường mà hỏi anh ấy.

     - Anh nói đi, người đánh anh không phải là anh Huỳnh đúng ko.

     Minh ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro