CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Sao em lại nói vậy, Huỳnh đâu có liên quan gì vụ này đâu.

  
     Cô thở phào nhẹ nhõm khi chính Minh xác nhận ko phải cậu.

     - Em biết mà, lúc anh ngất đi, chính thằng Khải đã nói là anh Huỳnh đánh anh, em có làm chứng nhưng dường như không đi được vào đâu. Anh Huỳnh bị đổ tội, bị kỉ luật và bồi thường tất cả.

     - Lúc anh ở trong bệnh viện mẹ anh nói nó đã lo tất cả, lúc đó anh nghĩ là thằng Khải chứ anh ko nghĩ tới Huỳnh bị đổ tội. Sáng nay anh mới lên lại lớp, anh cũng không nói với mọi người nhiều.

     - Vậy là thằng Khải đánh anh đúng ko. Thế mà vu oan cho người khác. Mà... Sao anh lại bị đánh đến thế kia.

     Nói đến đây Minh có chút trầm lại, dường như vụ việc vừa rồi xảy ra khiến anh có chút sợ. Từ từ kể cho cô nghe.

     - Thằng Khải thích Vân nhưng Vân nó thích thằng Huỳnh, nó tức lắm mà không dám đụng đến Huỳnh nên nó đánh anh vì trong lớp anh thân với thằng Huỳnh, ko ngờ nó lại đổ lỗi cho người khác như thế.

     Hai người đứng nói chuyện một hồi lâu, dường như hiểu được tất cả sự việc, rồi cũng đến lúc chuông reo vào lớp, nay cô mong cho tiết học trôi qua thật nhanh. Ra về, cô thấy cậu đang đi ra trường, cô chạy vội đến, kéo lấy tay cậu.

  
     - Đi, anh đi với em lên gặp thầy tổng, em đã nói chuyện với anh Minh rồi, phải làm cho rõ.

     Cô nắm chặt tay kéo kéo cậu đi nhưng không, cậu gỡ tay cô ra, lắc đầu rồi nói.

     - Ko cần đâu, mọi chuyện đã êm xuôi rồi đừng khuấy nó lên nữa.

     - Tại sao anh lại im lặng chịu thiệt như thế, anh ko làm chuyện đó mà.

     Cô chạy theo cậu.

     Nay ở trong lớp Minh cảm thấy rất tức giận khi biết cậu bị đổ lỗi, chúng nó đổ lỗi cho người khác trong lúc cậu hôn mê để bọn nó vẫn hả hê hiên ngang như không có chuyện gì. Trước giờ sợ bọn nó thật, vẫn hay bị bọn nó bắt nạt nhưng không vì thế mà để chúng nó càng ngày càng lộng hành như thế được. Cuối giờ, Minh lên phòng gặp thầy tổng, báo cáo hết tất cả mọi chuyện, thằng Khải bị đưa ra hội đồng xét xử, tội nó giờ không còn chỉ là bạo lực học đường nữa. Nó bị nhà trường đuổi học. Đáng cho nó lắm.

     Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần dần đi vào ổn định hơn, nay đến trường cô thấy cậu rẽ từ đường nhà cậu ra đường chính đến trường, cô liền chạy đến đi phía sau cậu, nhẹ nhàng, thập thò như một tên trộm vậy, bỗng cậu quay ra thấy cô, hơi ngạc nhiên rồi đi tiếp. Cô vui lắm, không biết tại sao lại vui đến vậy nữa, cảm thấy rất thú vị khi đi gần cậu. Cứ như thế ngày nào cô cũng âm thầm đi sau lưng cậu cả khi đến trường cũng như ra về. Có hôm cậu hỏi :

     - Sao em cứ đi theo anh thế?

     - Em có đi theo anh đâu, đây cũng là đường em hay đi mà.

     - Ừm

     Cậu biết chứ, là cô cố tình đi như vậy, mỗi lần chưa thấy cô là cậu sẽ ngó nghiêng xem nay cô có đi sau ko, đến lúc cô đến, cậu sẽ giả vờ như ko thấy gì rồi đi. Còn cô cảm thấy rất vui, hình như cô đã thích cậu từ lúc nào rồi ấy. Cậu rất ấm áp là người rất tốt bụng nữa. Cô thích cậu rồi.

     Nay cậu gặp lại Hiền, người học chung cấp 2 với cậu, gia đình cô ấy chuyển đến đây sống nên cô ấy cũng đến đây học, vô tình gặp được, cả hai bắt chuyện, hỏi nhau về cuộc sống cũng như sức khỏe. Cô đi từ sau thấy vậy, trong lòng có chút hụt hẫng, ko biết hai người nói chuyện gì mà có vẻ vui lắm, cậu còn cười với cố ấy nữa. Nghe ngóng thông tin thì cô cũng biết được một ít, là bạn trước đây của cậu. Cô hơi buồn, không hiểu sao tâm trạng lại chùn đến như vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ấy từ năm cấp hai đã có tình cảm với cậu, một ngày kia cuối giờ, cô hẹn cậu ở giữa sân trường để tỏ tình. Cậu đứng đối mặt cô ấy, xung quanh thì rất nhiều người đứng hóng chuyện, đoạn cậu nhìn ra phía cổng thấy cô đứng đấy, nhìn cậu, trong cô giờ rất rối, đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cô mong cậu sẽ từ chối dù có ích kỉ đến mức nào, nhưng dù kết quả như nào thì cô vẫn phải đối mặt, cô ấy xinh mà đi với cậu cũng rất đẹp đôi. Nếu hai người đến với nhau thì cô sẽ làm sao đây, cô dường như không muốn nghĩ đến rồi rời đi trong sự chán nản và đầy thất vọng.

     Cô lê bước chân nặng trĩu đi, dường như cô không muốn đi, cũng muốn xem câu trả lời của cậu nhưng cô chỉ sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc. Gục mặt xuống đường nhìn từng bước chân, chẳng muốn nhìn đoạn đường về nhà. Bỗng cậu chạy đến đập nhẹ lên vai, giật mình quay lại, cô thấy cậu, ánh mắt lóe lên một chút tia sáng, mừng rỡ như một đứa con nít được cho kẹo nhưng niềm vui đó chỉ là thoáng qua, cô cân bằng lại cảm xúc nhìn cậu,

     - Sao anh lại ở đây

     - Đi về, đường về nhà anh mà.

     Nói rồi cậu bước đi trước, mỉm nụ cười nhìn cô rồi đi trước.

    
     - Ko phải anh...

  
     Cô ngạc nhiên đi theo cậu, ko phải chứ, đáng lẽ bây giờ cậu đang ở trong trường với cô gái kia mà, sao lại ở đây rồi. Cô nhìn cậu, thấy vài người đi qua loáng thoáng nói cậu từ chối cô gái kia. Bỗng cô như vui hẳn, nở nụ cười nhìn phía cậu, cậu thấy chứ, cười nhẹ rồi bước đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro