CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nay đi đến đường rẽ vào nhà cậu nhưng cậu ko vào, vẫn đi thẳng.

     - Ủa anh đi đâu vậy, ko vào nhà à?.

     - Xuống đây có chút việc.

     Cô thấy cậu ko vào nhà nên buộc miệng hỏi, cậu giả vờ bảo đi có việc chứ thực tế là muốn đưa cô về nhà, phải chăng cậu cũng đã có tình cảm với cô. Đến nơi cô chào cậu rồi bước vào, nhìn cô một lúc rồi xoay người đi về nhà, vừa xoay ra cậu thấy 4 tên áo đen, trong đó có một người cậu nhớ rất rõ, dù đã nhiều năm nhưng cậu vẫn nhớ mãi, chính nó, chính nó, người mà mẹ cậu quỳ gối ôm chân không cho nó đuổi theo cậu, chính nó là kẻ đã giết mẹ cậu.

     - Haizz nay tao muốn đến tìm mày nhưng tao thấy con bé đó dễ thuơng ghê, chắc tao phải nên cân nhắc lại.

     - Tụi bây đến đây làm gì

  
     - Đến gặp mày đó, là vật thế lớn sao tụi tao ko đến gặp mày được.

     - Năm đó bọn mày đã giết chết mẹ tao, giờ còn tới đây làm gì?

     - Làm gì thì về mày về hỏi thằng cha mày đi nhóc, nhưng có lẽ tao sẽ không cần vội vì tao thích con bé đó hơn đấy.

     Nói xong bọn nó bước đi, nó còn đưa cho cậu một mảnh giấy khất nợ với số tiền 2 tỷ, chính bố cậu đã kí vào giấy nợ đó, giờ ông đưa cậu ra thế chấp. Trên đường về nhà cậu vô cùng căm phẫn ông, cậu thề rằng đời này không bao giờ tha thứ cho ông. Mở cửa ra cậu thấy đang cầm trên tay một cái vali. Vừa thấy cậu, ông nói:

     - Về rồi đó hả, bố với mẹ sẽ qua nước ngoài ở, từ nay con ở nhà một mình.

     Ông nói nhưng vẫn không nhìn vào cậu. Cậu càng tức giận hơn ném tờ giấy vào mặt ông, quát lớn.

     - Mẹ? Ông nhìn cho rõ, mẹ tôi ở đó, tôi không cho phép ông gọi bà ta là mẹ của tôi. Còn ông muốn đi đâu thì hãy biến khỏi mắt tôi, đừng làm liên lụy đến tôi.

     Ông nhặt tờ giấy lên, bình tĩnh nói.

     - Nay bố đến đây cũng chỉ nói việc này, bố đã mượn bọn nó một số tiền.

     - Ông mượn một số tiền rồi ông lấy thằng con ông ra khất nợ cho chúng để ông và bà ta vui vẻ qua nước ngoài hưởng thụ.  Hơ, ông thật sự khiến tôi hâm mộ đấy, lúc trước là vợ chết giờ là đến mạng thằng con. Ông có phải là con người không hả.

     Ông im lặng rồi rời đi, mặc cậu quát mắng phía sau, cậu sụp đổ hoàn toàn, ngồi bệt xuống nhìn lên di ảnh mẹ mà khóc như một đứa trẻ, giờ cậu phải làm sao đây, bây giờ ko phải là tính mạng của cậu mà là của cô.

     Sáng cậu thẫn thờ như người không hồn đến trường, thấy cậu cô chạy đến, hơn hở.

     - Nay lớp em thi á, thi xong bọn mình đi chơi ha.

     - Anh... Chắc không được....

     - Cuối giờ em chờ anh trước cổng nha.

     Nói xong cô vui vẻ chạy đi trước, gặp cô cậu như hoàng hồn lại, lúng túng trả lời câu hỏi cô, mắt dáo diết nhìn trên ngó dưới, cậu thấy bất an cho cô vô cùng. Đúng như hẹn, cuối giờ cô đợi cậu ở trước cổng, thấy cậu, cô vui vẻ gọi tên, cậu đi nhanh ra phía cô, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh.

     - Sao em lại ở đây.

     - Ơ em hẹn anh ở đây mà, nay mình đến trung tâm chơi ha, lâu rồi chưa đi.

     - Không được.

 
     Cậu không kìm được mà tuột miệng nói lớn, làm cô cũng giật mình nhìn cậu, thấy cô ngạc nhiên, cậu có chút rối.

     - Nay anh hơi mệt hay để lúc khác mình đi ha.

     - Vậy cũng được hay là anh ăn kem không, em biết anh thích ăn vị này nè, đợi em xíu nha em chạy vào mua rồi chúng ta về.

     Cậu chưa kịp nói gì thì cô đã chạy vào cửa hàng, ở phía ngoài, cậu đi đi lại lại, cảm giác bất an lo sợ lúc trước lại ùa về, bỗng cậu thấy một tên khả nghi cứ núp phía sau thân cây kia nhìn cậu, cậu bước tới, mắt ko ngừng nhìn vào đấy, thấy cậu bước đến tên đó chạy đi, cậu đuổi theo, thấy hắn tấp vào phía sau nhà cũ ấy, trong đó còn có vài tên khác. Thấy không ổn, cậu chạy lại phía cửa hàng, lúc này cô cũng vừa đi ra vừa giơ kem lên đưa cậu thì bị cậu kéo chạy đi, hay cây kem cứ thế mà rơi xuống đất luôn. Cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo cậu, với tính tò mò cô nhìn phía sau, thấy gần cả một chục tên mặc áo đen đuổi theo. Không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn cứ đâm đầu chạy với cậu. Chạy đến một sân hoang cũng là ngõ cụt, không còn lối thoát, ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn về mấy tên kia đuổi theo cậu, lấy tay kéo cô về phía sau cậu. Một tên trong đó bước ra nói:

     - Sao phải chạy, có thể nói chuyện mà

     - Tao cấm bọn mày đụng đến cô ấy.

     Gương mặt toát lên sự giận dữ, tay càng nắng chặt cô hơn, tụi nó càng ngày càng lấn tới, cậu và cô từ từ di chuyển lui sau.

     - Muốn gì cứ tìm tao, cô ấy không liên quan.

     - Nhưng tao thích

     Sau câu ấy chúng nó nhào tới, hai tên còn lại đến túm tay cô, cô vùng vẫy la hét. Cậu một mình đánh bọn chúng, lúc còn nhỏ cậu được mẹ cho học võ nhưng có lẽ không đủ đô với mấy tên này. Bỗng có một tên rút trong mình con dao, tiến đến chỗ cậu,  lúc ấy cô như điên dại, hét lên, cắn tay tên kia rồi lao đến ôm cậu, nhát dao chí mạng đó đã đâm vào cô. Cậu sững mắt nhìn cô từ từ ngã xuống trước mặt cậu, tụi áo đen kia có chút bối rối khi ra tay với cô, cậu như không giữ được bình tĩnh, nhào đến đấm ngã tên kia rồi nhanh tay cướp lấy con dao, điên cuồng xông lên giết chết hai đứa, mấy tên còn lại trên người cũng bị một vài vết thuơng, chúng nó ra hiệu nhau rút. Bọn nó chạy đi hết, cậu vô thức chạy về phía cô, cô nằm đấy, trên người vẫn mang đồng phục của một học sinh, áo trắng tinh khiết giờ đã bị màu máu nhuốm đỏ. Tim cậu như chết đi, cậu không tin vào mắt mình khi cô lao đến cậu, đó là cái ôm đầu tiên mà cậu được chạm vào cô cũng như là cái cuối cùng. Tại sao, tại sao những người cậu yêu thương đều vì cậu mà ra đi, trước là mẹ vì cứu cậu mà chết, giờ là cô. Cậu hét lên, tiếng hét trong đêm như muốn xé toạc cả không gian yên tĩnh. Cậu không còn thiết sống nữa, ai cũng bỏ cậu đi rồi, cuộc sống này đâu còn có ích. Cậu kề dao lên cổ, đôi mắt ôn nhu nhìn cô, môi nở một nụ cười đau đớn. Cậu đến với cô đây, hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau nhé, nơi mà sẽ không còn phiền muộn như bây giờ. Nơi mà cậu có thể cùng cô sống hạnh phúc.....

     THE END.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro