Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Sau 2 tháng ôn thi vật lộn với đống sách vở tài liệu thì giờ đây cô và đám bạn  đã đỗ đại học rồi đỗ vào trường của mình mong muốn //
H.Phong : Để ăn mừng chiến thắng này hay tới nhà t ăn mừng đi
Mọi người : Tán thành

// Tối hôm đó tại nhà của S.H.Phong mọi người cùng tới để ăn mừng . Tại nơi này cô ( T.Lệ Anh ) và anh ( S.T.Hàn ) lần đầu gặp nhau // 

// Mẹ cậu ( mẹ S.T.Hàn ) và ba của Hoàng Phong ( anh trai na9 ) Tái hôn với nhau . Do tính chất công việc của ba mẹ bận rộn nên trước đây cậu sống cùng ông bà , để ông bà có thể chăm sóc cậu . Còn anh trai cậu ( S.H.Phong ) lớn rồi nên có thể tự lo cho bản thân nên ở cùng ba mẹ . Nói sống với ba mẹ v thôi chứ có khi 1 tuần cậu chả được gặp ba mẹ đến nỗi 1 lần . Cậu chuẩn bị vào cấp 3 nên chuyển tới sống với người anh trai mình //

// Tối đó cô diện một chiếc đầm trắng giản dị nhưng lại có thể thu hút mọi ánh nhìn //

// Tiếng chuông //
H.Phong : Thiên Hàn ra mở cửa đón khách giúp anh với
S.T.Hàn : Vâng

// Bước ra mở cửa đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ xinh đẹp cùng chiếc đầm trắng giản dị . Anh như chúng tiếng sét ái tình . Đứng đó một lúc cậu mới hoàn hồn mà mời cô vào nhà . Cô nở một nụ cười khiến cậu đỏ mặt . Nụ cười ấy khiến anh nhớ tới chuyện cũ //

// 7 năm trước //
// khi cậu được ông bà dẫn ra biển chơi . Cậu lúc này chỉ là một cậu bé 7 tuổi nhỏ nhắn . Trong lúc chơi đùa không có ông bà để ý cậu chạy ra biển chơi cậu bị trược chân ngã . Cậu không thể đứng vững đc vì cậu chỉ là 1 cậu bé 7 tuổi vừa nhỏ vừa khá lùn căng bản không thể chóng chọi lại với sức của những cơn sóng . Cậu lúc bị như muốn nghẹt thở cậu vùng vẫy dữ dội . Bỗng có một bàn tay nắm lấy cậu kéo lên //

Người ấy : Em không sao chứ
// Ho //
S.T.Hàn : em không sao ạ

// Rồi cậu được ông bà phát hiện . Ông cậu vội chạy đến xem tình hình . Ông cậu cảm ơn cô vì đã cứu cậu và đưa cậu vào trong . Cậu được ông bế lên mặt quay về phía cô . Cô gái ấy nở một nụ cười rồi đưa tay lên vãy chào tạm biệt cậu //

// Sau đó cậu có quay trở lại tìm cô nhưng không thấy chắc cô đã đi mất rồi . Nhưng nụ cười của cô gái ấy vẫn hiện diện trong đầu cậu //

// Hiện tại //
// nụ cười của cô ( Lệ Anh ) giống hệt người con gái năm đó cứu anh một mạng //

// Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi . Khi kết thúc buổi tiệc //

// Vẫn nghi ngờ cô gái năm đó là cô
Anh lại nói chuyện một chút với cô //

S.T.Hàn : Chị ơi cho em hỏi chuyện một chút được ko ạ
// Cô mỉm cười //
T.L.Anh : Em hỏi đi
// Cậu hơi đỏ mặt //
S.T.Hàn : Khoảng 7 năm trước chi có đi đến biển XXX chơi ko ạ
// Cô suy nghĩ một lúc //
// Cậu thì hồi hợp chờ cô trả lời //
T.L.Anh : ummmmmmmm.. Có . Chị có đi chị còn nhớ lúc đó chị còn cứu một cậu bé khoảng 6-7 tuổi sắp chết đuối nửa kìa . Nhắc mới nhớ từ lúc đó tới giờ chị chưa lần nào gặp lại cậu ấy .. Haha

// Cậu chuẩn bị nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi //

Liên Hoa : Lệ Anh à về thôi trễ rồi
Lệ Anh : Đợi mình một tí // nói vọng ra //
// rồi cô đứng dậy quay qua Cậu //
Lệ Anh : Không có gì thì chị về trước nhá
T.Hàn : Vâng ah
Lệ Anh : Tạm biệt // Vẫy tay //

// Cậu mỉm cười //
T.Hàn : em tìm thấy chị rồi

// Giờ đây cậu bé 14 tuổi biết yêu rồi //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro