Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Thấm thoắt cũng gần 4 năm trôi qua cậu vẫn giữ kín mối tình đơn phương này trong lòng . Cô thì vẫn chưa biết có một cậu bé đã yêu cô vô điều kiện . Cô là người không giỏi mấy việc yêu đương Trong 4 năm đại học của cô , cô trãi qua cũng không ít mối tình nhưng dài nhất cũng chỉ 6 tháng //

// còn cậu đã 18 tuổi rồi giờ đây cậu đã trở thành một cậu thanh niên tuấn tú . Dáng cậu khá cao , da cậu trắng , khuôn mặt lại rất khôi ngô tuấn tú , khiến không biết bao bạn nữ trong trường đỗ rụt . Tuy có nhiều người để ý và tán tỉnh cậu nhưng đến bây giờ cậu vẫn chx có cả 1 mối tình . Bởi trong lòng cậu không ai có thể thay thế cô gái ấy . Cậu cũng thường hay gặp cô chứng kiến cô yêu và chia tay những mối tình không mấy đẹp đẽ .Cậu cũng biết ghen đó chứ . Khi cô đi cùng người khác cậu luôn dùng ánh mắt sắt như dao nhìn những người dám dành cô gái ấy với cậu . Cậu rất giỏi che giấu cảm xúc lúc nào cũng chưng ra cái mặt lạnh như băng nên cô không nhận ra cũng phải //

// Mỗi khi có dịp đi chơi cùng cô thì cậu luôn Lúc nào cũng dành sự quang tâm cho cô khiến người khác đi chơi cùng không khỏi nghi ngờ nhưng cứ nghĩ là cậu chỉ rất mến cô . Còn cô thì rất giỏi giang có thể nói gì cũng biết nhưng ngoại trừ tình yêu ra . Cho nên tới bây giờ cô vẫn không chút nghi ngờ giờ đối với cậu //

// Năm ấy cậu sắp phải thi tốt nghiệp còn cô thì sắp ra trường hoàn thành 4 năm đại học của mình //

// Cậu đã lên ý định tỏ tình cô vì sợ khi cô ra trường cô sẽ tìm được nữa kia của đời mình và lập gia đình . Nhưng cậu cũng sợ vì cậu bây giờ chỉ là một đứa học sinh mới lớn chưa trãi sự đời ,nghĩ cô chỉ xem cậu như người em trai và cả độ tuổi trên lệch nhau 4 năm . Cậu đã có cuộc đấu tranh nội tâm suốt gần cả tháng trời . Cuối cậu cũng quyết định tỏ tình cô . Không muốn để mất cô . Không muốn để cô có thể lọt vào tay người khác một lần nào nữa //

// Rồi anh lấy hết can đảm hẹn cô ra bờ biển nói chuyện //

// Hôm ấy là một buổi chiều bên bờ biển nơi cô đã cứu cậu một mạng //

// Bên bờ biển gió nhẹ bầu trời có chút ánh tà . Sóng nhẹ lăng tăng trôi . Mặt trời thì đỏ rực //

// Khi cậu tới trước mắt cậu là một cô thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn .tóc cô xỏa dài bay phấp phới theo gió . Khiến anh xao xuyến //

// Rồi cô ấy quay qua nhìn cậu cười rồi nói //
T.L.Anh : em tới rồi afh
// cậu gật đầu rồi tiến tới đứng cạnh cô //
T.L.Anh : em có gì muốn nói với chị sao ??
// Cậu ngại ngùng đáp //
S.T.Hàn : vâng ah
// Rồi cậu nói tiếp //
S.T.Hàn : Chị còn nhớ lần đầu e gặp chị là khi nào không ?
//Cô Nhớ một lúc lâu rồi nói //
T.L.Anh : Nhớ không nhầm thì hình như lúc đó là buổi tiệc liên hoang đỗ đại học của tui chị ở nhà anh e đúng không ??
S.T.Hàn :..............Không phải !
// Lệ Anh có chút bất ngờ vì cô còn nhớ rõ lần đầu gặp cậu là lúc cậu mở cửa đón cô //
// im lặng lúc lâu rồi cậu nói tiếp //

S.T.Hàn : Chị có nhớ vào 11 năm trước Tại đây chị đã cứu một cậu bé 7 tuổi không ??

T.L.Anh : Có chị nhớ ch..ứ

// Cô bất ngờ nhìn cậu vì cô nhớ sự việc đó chỉ có cô , cậu bé ấy và ông bà của cậu bé đó biết . Ngoài ra hình như cô chẳng kể với ai .Rồi cô nói tiếp //

T.L.Anh : Chẳng lẽ cậu bé đó là em ??
// Cậu nhìn cô rồi mỉm cười rật đầu //
S.T.Hàn : Vâng . Đó là em

// Cô bất ngờ mở mắt to nhìn cậu . Rồi nghi ngờ hỏi //

T.L.Anh : nhưng sao em có thể nhận ra chị thế . Chuyện đã lâu và lúc đó em chỉ mới 7 tuổi thôi mà ??

// Cậu cuối mặt ngại ngùng nói //

S.T.Hàn : Là nụ cười của chị

// Sau khi nghe cậu nói mặt cô lúc này ửng đỏ vì ngại //
T.L.Anh : Th..ật ... Thật..... Vậy sao ??
// Cậu cuối mặt ừm một tiếng //

// Hai người im lặng lúc lâu rồi cậu nói
tiếp //

S.T.Hàn : Thật ra vẫn còn một chuyện nữa em muốn nói với chị .
// Thoát khỏi sự ngại ngùng cô trả lời //
T.L.Anh : Em nói đi * mỉm cười*

// anh hẹn cô ra để tỏ tình là chín nói chuyện là phụ . Trước khi cậu đi gặp cô . Cậu chuẩn bị rất cẩn thận . Cậu còn chuẩn bị cả một tờ văn bản để tỏ tình . Nhưng giờ đứng bên cô thì cổ họng anh như nghẹn lại chẳng nói được gì //

S.T.Hàn : Th... ật....thật....ra....E..m.... em... / *ấp úng , ngại ngùng*/

// Cô nhìn cậu rồi cười //
T.L.Anh : em cứ nói đi

// cô và cậu bốn mắt nhìn nhau . Cô thì mong chờ lời anh nói tiếp . Còn anh lúc này thì ấp úng . Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài //

S.T.Hàn : e...m ...em.......
T.L.Anh : hửm ??

// cậu ấp úng một lúc vẫn chưa dám nói ra . Cậu hít thở thật sâu . Lấy lại bình tỉnh và quyết tâm Nhìn thẳng vào cô và giỏng dạt nói không to cũng không nhỏ //

S.T.Hàn : * Em thích chị * // Nói to //

// Cô bất ngờ nhìn cậu đứng như bất động . Trong mắt cô bây giờ là một cậu thanh niên cao . Đẹp trai khôi ngô tuấn tú . Không như lần đầu gặp . Trước đây cô không để ý Nhưng giờ có dịp nhìn cậu lâu như thế cô mới chú ý nhận ra nên có chút bất ngờ //

// Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình một cách chân thành như này . Rồi cô hỏi //

T.L.Anh :em..em thích chị từ khi nào ???
S.T.Hàn : 4 năm trước . À không từ lúc chị cứu e thì em đã mến chị r .Chắc lúc đó em còn quá nhỏ để biết yêu là gì . Như..ng nhưng giờ em đã lớ rồi cho nên ...cho nên * nhỏ dần *

// Lệ Anh chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác . Thì ra cậu bé này đã đơn phương cô tận 4 năm trời . Một khoảng thời gian khá dài . Nếu là trước đây thì mối tình dài nhất của cô cũng chỉ là có 6 tháng //

T.L.Anh : Lâu đến vậy sao ? Sao em không nói chị biết sớm ?

S.T.Hàn : Em sợ chị sẽ từ chối em . Nghĩ em con nít . // vừa nói vừa rưng rưng //

// Thấy cậu khóc cô liền mềm lòng mà ôm lấy cậu an ủi //

T.L.Anh : Đừng khóc . Chị sẽ không nghĩ em là con nít đâu . Vã lại em đã lớn rồi mà .............Với tấm lòng chân thành này của em chị có muốn từ chối cung không đc

// Cậu đẩy cô ra nhìn cô //

S.T.Hàn : nói vậy... vậy là chị...chị..
// Cô cười nhìn cậu rồi gật đầu //

// Rồi cậu ôm cô vào lòng . Ôm thật chặt như không muốn mất cô một lần nào //

// Từ hôm đó cô và cậu đã chính thức trở thành người yêu của nhau //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro