4. Kết ngọt văn :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh..."

Giọng nói kia run rẩy đến đáng thương.

Bóng hình kia dựa vào lồng ngực vững trãi, cái lồng ngực mà y tưởng rằng sẽ che trở và bao vệ y cả đời.

Trái tim trong lồng ngực đó đập dồn dập.

Vì y mà nó đập dồn dập.

Y mệt nhọc, thở không nổi nữa, không nổi nữa.

" Anh....em đau quá...!"

Y không nghe thấy gì cả, tai ù đi lạ lẫm, bàn tay người nọ run tẩy nâng y như trân bảo cố gắng lên lết từng bước.

Ôi cái hoàng cảnh này, trời đáng lẽ nên mưa chứ ?

Y tự lầm nhẩm với chính mình, đôi mắt không thể mở nổi vẫn cố chấp tràn ra những giọt lệ đau xót.

" Anh... xin lỗi..."

" Anh ơi..."

" Nếu đến ngay cả thế giới này cũng chối bỏ chúng ta... anh..."

" Anh yêu em mà... vậy nên dù cho thật sự có cái gọi là kiếp sau ấy...."

" Đừng tìm em nữa...."

" Anh, duyên nợ kiếp này đủ rồi...."

" Đừng đến tìm em..."

" Em sẽ đau lắm...đau lắm..."

Yêu anh mà đau đến thế, con người nhút nhát như em không thể chịu được đâu.

Y không nhận thức được tiếng gọi dồn dập từ người kia nữa.

Chỉ nói thầm thôi mà dường như đã bán đi hết sự sống còn lại trong y.

".... hức ! Anh ơi, em... em...."

Yêu anh.

Yêu anh.

Yêu anh.

Em yêu anh.

Nhưng lời không thể thốt ra được mà chỉ có tiếng nghẹn ngào.

Y không dám nói, không dám nói đâu.

Mảnh hồn tàn rồi cũng vỡ vụn.

Tiếng nức nở vang vọng bên tai.

Người kia tuyệt vọng sững sờ cố níu lấy chút hồn phách cuối cùng của y.

Chỉ còn thân xác lạnh lẽo ở lại.

Cái thân xác nhuốm màu máu đỏ đâu còn giống bóng dáng phong trần khi xưa ?

Đau đã mất, người đã mất, trái tim vẫn nguyên vẹn.

Một người đã mất, không mang theo trái tim, không mang theo nỗi đau.

Một người ở lại, có trái tim, đau cũng từ nơi đó mà ra.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro