5. Sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tôi kết hôn với người không yêu mình, người mà tôi dành trọn tình yêu và theo đuổi từ năm cấp ba.

Giờ đây, nhờ vào gia thế của tôi, hắn ta từ một sinh viên nghèo trở thành một nhà kinh doanh lớn.

Vốn nghĩ mọi thứ đã trong tay, nay tên khốn đó ôm tình nhân trong nhà, trước mặt tôi đòi ly hôn.

" Giấy tôi đã kí, giờ chỉ còn cô thôi Vỹ Du, chúng ta giữ mối quan hệ vợ chồng năm năm mà không chút suôn sẻ, tốt nhất đường ai nấy đi."

Tôi nhìn tình nhân nhỏ của anh ta đang ôm cái bụng thai bảy tháng, chợt mỉm cười.

"Anh không có chút tình cảm nào với em thật sao?"

"Không, giờ tôi đã tìm được chân ái và cô ấy còn mang thai con của tôi, chúng ta cứ vậy dừng lại đi, đừng để Nhiễm Nhiễm phải chịu tiếng xấu."

Tiếng xấu là quyến rũ đàn ông có gia đình và còn mang thai?

Tuyệt vời.

Tôi cụp mắt, giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống.

"Được rồi."

Cầm lấy bút và kí.

"Diễn Hoằng, anh thật tồi tệ."

"Đừng nói nữa, là lúc trước cô chèn ép gia đình tôi để tôi cưới cô, chúng ta từ trước tới nay đã không nên liên quan gì rồi."

Nhiễm Nhiễm xinh đẹp ngồi cạnh anh ta chạm mắt tôi, rồi cô ta cười, một nụ cười xinh đẹp khiến tôi cũng bất giác ngẩn ngơ mà cười theo.

"Trước tiên cứ thế, tôi sẽ để căn nhà và nửa tài sản cho cô coi như bồi thường."

Căn nhà cha mẹ tôi tặng làm của hồi môn, từ khi nào anh ta có thể lớn tiếng thế?

Nhưng mà, dù vậy cũng tốt rồi, không tranh đua thì càng tiện cho tôi, bù đắp năm năm thời gian quý báu.

Thế là sau một tháng, đơn ly hôn chính thức được gửi về, tôi cầm tờ giấy nhìn anh ta và tình nhân vui vẻ ôm nhau như được giải thoát.

"Từ giờ chúng ta có thể ở cùng nhau rồi, em rất vui anh Hoằng!"

Tốt lắm, hôm nay Nhiễm Nhiễm vẫn thật đẹp.

Theo như kế hoạch, ba ngày sau tôi gọi tới Diễn Hoằng, giọng điệu buồn bã.

"Này, tôi có thai rồi, thai ba tháng, phải làm sao đây?"

"Cái gì?!"

Giọng bên kia vang lên rất lớn, tôi cảm thấy âm thanh tạp nham bên kia rất sôi động, sau một giọng nữ khóc lóc với Diễn Hoằng, anh ta nói với tôi.

"Vỹ Du, phá thai đi."

Tút.

Màn hình tắt, một thông báo nhảy đến.

'Tiền phá thai và tổn thất tinh thần.'

'Về sau đừng làm phiền tôi.'

'Được.'

Tôi mỉm cười hài lòng, ây dà, thật tốt.

Chụp lại màn hình, tôi thong thả cầm tiền đi phá thai.

Tiếc rằng cái thai là thật, con của anh ta cũng là thật, nhưng mắc cái gì tôi phải giữ nó?

Thứ tôi cần không phải anh ta, chỉ là một khuôn mặt gần giống người đó thôi, anh ta không xứng làm bố của con tôi.

Đã có tình nhân mang thai bảy tháng mà vẫn dám động vào tôi, Diễn Hoằng này thật kinh tởm.

"Cô chắc chứ? Thai đã thành hình, nếu như vậy rất tội đứa bé..."

Bác sĩ khuyên nhủ tôi, và nhắc nhở rằng nó có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của tôi sau này.

Tôi khóc lóc kể cho bác sĩ nghe và thêm thật nhiều gia vị vào đó và cuối cùng chọn phá thai.

Sự đồng cảm của vị bác sĩ Trương, người bạn của bố tôi sẽ giúp ích cho tôi.

Diễn Hoằng vì biết bố mẹ tôi ở nước ngoài nên mới dám hú hí với tình nhân.

Dịch vụ ở bệnh viện vô cùng tốt khi tôi có quan hệ, sau hơn một tuần nghỉ ngơi, tôi trở về căn nhà của mình tống khứ toàn bộ thứ dơ bẩn ra khỏi nhà.

Thuê bảo vệ, lắp camera và đổi mật khẩu thành ngày sinh của mình, Diễn Hoằng kia làm sao mà nhớ nổi ngày sinh của tôi chứ?

Rất nhanh, mẹ tôi gọi tới hỏi, tôi kể giống hệt như cho bác sĩ Trương, hơn nữa còn khóc lóc thảm thiết hơn.

Nhưng tôi không nói đoạn phá thai ra.

"Du Du đừng nói dối mẹ, bác sĩ Trương đã liên lạc với bố con, thai ba tháng mà bảo bỏ là bỏ?"

Trâm anh thế phiệt rất quý trọng con cái chính thất, giờ tên Diễn Hoằng kia vậy mà dám bỏ và giữ lại con hoang.

Tôi thút thít.

"Con còn biết làm sao nữa hả mẹ? Con hận tên đàn ông đó!"

"Mẹ đã bảo rồi mà, đừng cưới nó nhưng con đâu có nghe, được rồi để bố mẹ con trở về nước chúng ta tiếp tục nói chuyện, con giữ thân thể cẩn thận, phụ nữ phá thai rất yếu ớt."

Thật may rằng tôi đã phá thai, nếu là mẹ bà ấy sẽ mềm lòng và khuyên tôi giữ lại, tôi không muốn điều đó.

Tôi nhìn vào điện thoại, ấn vào một số điện thoại và gọi đi.

Khi đầu bên kia bắt máy, giọt nước mắt vừa lúc khô trên mặt tôi, tôi háo hức.

"Cưng à, bắt đầu thôi."

Bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ.

Bố mẹ tôi về rất gấp rút chỉ sau ba ngày, bố tôi đến trước nhà mới của Diễn Hoằng tát anh ta hai cái.

"Mày dám làm vậy với con gái tao!! Đánh chết mày đồ khốn!"

Bố mẹ tôi hiếm muộn, mãi mới sinh được con mà còn là con gái, vốn việc gả cho một tên nghèo nàn đã rất khó chịu giờ tên đó lại không có nhân phẩm..

Chuyện này được cư dân mạng quay chụp được, tôi bỏ một số tiền lớn kéo lên trang nhất, Diễn Hoằng tốn gấp đôi số tiền để gỡ mọi tin đồn xuống.

Tôi đã thẳng thắn nói rằng hận Diễn Hoằng với bố mẹ, từ đó mọi mối quan hệ cắt đứt.

Mối làm ăn vốn dựa và bố tôi giới thiệu đã biến mất gây ra tổn thất lớn nhưng Diễn Hoằng vốn đã chuẩn bị từ trước vậy nên anh ta mới dám ly hôn với tôi.

Diễn Hoằng tới gặp Trang Dịch, một người kinh doanh nổi tiếng có mối quan hệ tốt.

Nhưng bị Trang Dịch từ chối.

"Xin lỗi cậu Diễn, cậu có mà không biết trân trọng cô ấy, tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc là vì Vỹ Du đã hạ mình nhờ vả tôi, mong cậu hãy xem xét lại bản thân."

Thật đáng tiếc, Trang Dịch thích thầm tôi, tôi biết điều đó nên bây giờ tôi liên lạc lại và nói rằng đồng ý làm quen với anh ấy nếu cắt đứt mối quan hệ với Diễn Hoằng.

Biết làm sao được, người đàn ông dịu dàng này tuy không phải gu tôi nhưng dù sao cưới người yêu mình vẫn tốt hơn, Trang Dịch đã âm thầm bên tôi tận mười hai năm, thời gian sẽ đổi lại kết quả xứng đáng.

Tuy mất mối lớn nhưng Diễn Hoằng vẫn kiên trì níu kéo và ổn định, anh ta thực sự có tài năng.

Tới sau hai tháng ly hôn, tình nhân chuẩn bị vào cửa của anh ta ôm tiền chạy trốn, cả cái bụng bầu cũng là làm giả.

Đứng giữa bờ vực lênh đênh, Diễn Hoằng đi uống rượu, đúng cái lúc tôi cũng tới giải sầu.

Hay thậtN duyên số như một trò đùa, chúng tôi vào cùng một quán rượu.

"Vỹ Du."

Tôi ngước mắt làm anh ta ngây người.

Chắc chắn rồi, vì để chuẩn bị cho hôm nay mà gần một năm ở bên cạnh anh ta tôi giả bộ nhu mì trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay thì sắc nét và ăn mặc táo bạo hơn.

"Em..."

"Anh là ai?"

"Cái gì? Vừa ly hôn chưa được bao lâu mà em đã quên mất chồng mình?"

Thói khiển trách tôi trong bất kì hoàn cảnh nào của anh ta vẫn còn nguyên.

"Là chồng cũ à? Dạo này anh khác quá tôi không nhận ra."

Diễn Hoằng nhăn mày khó chịu muốn đi tới.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Không, anh đã nói chúng ta cắt đứt quan hệ rồi."

Anh ta không nhịn được cách nói chuyện bề trên của tôi nắm lấy cổ tay tôi muốn kéo.

"Này chàng trai, anh say rồi à?"

Một vệ sĩ áo đen cao lớn tiến tới giữ chặt lấy Diễn Hoằng.

Vì lo lắng cho con gái nên bố tôi đã thuê, thật đúng đắn.

"Cô như vậy là có ý gì? Vỹ Du. Ly hôn rồi không chịu được cô đơn nên chạy tới đây à?"

Tôi không để ý lắm lời châm chọc của anh ta, dù sao mấy lời khó nghe như vậy tôi đã nghe trong năm năm rồi.

"Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy, quán bar chúng tôi là hợp pháp và chỉ bán rượu với đồ ăn, anh ý muốn nói chỗ chúng tôi không sạch sẽ?"

Người đàn ông đẹp trai đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, anh ta mập mờ đặt tay lên vai tôi, trông tôi như lọt thỏm và được anh ấy ôm vào lòng.

"Trang Dịch!"

Diễn Hoằng nghiến răng, tay nắm chặt.

"Hai người có quan hệ gì vậy hả?!"

"Gì chứ?"

Tôi mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp trai bên cạnh.

"Như anh nói, tôi ly hôn rồi cô đơn quá nên đến đây tìm đối tác phù hợp."

"Anh thấy sao? Đẹp trai bằng anh đấy nhưng rõ ràng phẩm giá tốt hơn nhiều."

"Cô!! Đồ bẩn thỉu không biết xấu hổ!!"

Tôi đứng lên khỏi ghế, vệ sĩ theo sát giữ khoảng cách giữa tôi và Diễn Hoằng.

"Chà nhìn tên khốn nào ngoại tình nói kìa, hình như tình nhân anh đang mang thai bảy tháng, đến giờ chắc cũng có bảo bảo bế rồi nhỉ?"

"Vỹ Du!! Cô ngậm miệng lại!!"

Có lẽ tên khốn đó yêu thật lòng còn bị lừa tiền nữa, ngu thì chết, mà tôi cũng là một đứa ngu mà.

"Anh cảm thấy như thế nào? Cảm giác của tôi ngày hôm đó đấy."

Tôi thấy Diễn Hoằng thất thần.

Vui vẻ đi ra ngoài dưới sự hộ tống của hai quý ông, tôi cầm điện thoại lên gọi điện.

"Cưng à, sống tốt chứ? Hôm nay tôi gặp hắn ta, phải cảm ơn cưng rồi, hôm nay thật sảng khoái!"

"Haha, trời ơi! Cưng nên làm diễn viên đi, tài năng như cưng mà không làm thật phí, cục cưng Nhiễm Nhiễm, cảm ơn nhiều lắm, tôi sẽ không liên lạc với cô như đã hứa, tạm biệt."

Tuyệt lắm.

Nhiễm Nhiễm.

Tôi đã gặp cô ta trong một lần tôi bị Diễn Hoằng đánh đập vào một năm trước, vì đều là hai người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, tôi giúp kiện chồng cô ta còn cô ta thì giúp tôi thoát khỏi Diễn Hoằng, lợi ích tùy vào việc cô ta sẽ chiếm được bao nhiêu tài sản của anh ta.

Một khế ước được lập ra, chứ không làm sao mà Diễn Hoằng cùng tình nhân có thể ở bên nhau lâu như vậy chứ? Tôi có rất nhiều tai mắt và không thiếu nhất là tiền.

Cuối cùng cũng kết thúc, cuộc sống khổ cực của tôi.

Tất cả là vì khuôn mặt của Diễn Hoằng, tôi không dám đánh anh ta, khuôn mặt đó giống hệt chị gái Diễn Ngoạn sinh đôi.

Tuy hai người thất lạc nhau từ nhỏ, nhưng Diễn Ngoạn đã bên cạnh tôi năm năm, yêu quý tôi và thậm chí đã hi sinh bản thân để cứu tôi trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tôi và Diễn Ngoạn khi đó đã hẹn hò được ba tháng, vào năm lớp mười hai khi cả hai vẫn còn là những thiếu nữ mới lớn không quan tâm tới giới tính hay gia cảnh.

Thế nên, tôi đã không kiềm lòng được mà đi theo Diễn Hoằng khi thấy khuôn mặt quá đỗi giống ấy.

"Em có mệt quá không?"

Trang Dịch ngồi trên xe ô tô ngay bên cạnh tôi, tôi đã vào xe của anh ta từ bao giờ.

"Cảm ơn anh ban nãy đã giúp tôi."

"Ừm."

Trang Dịch là một người đàn ông kì lạ, tôi nghĩ vậy.

Tôi tiếp tục ấn điện thoại của mình, tôi phải triệt mọi đường sống của Diễn Hoằng.

Tuy các mối quan hệ kinh doanh của anh ta khá bền chặt nhưng vẫn có chỗ hở, tôi đã nắm được bằng chứng công ty anh ta làm ăn không sạch sẽ còn dính cả lừa đảo.

Tôi vốn đã âm thầm giúp đỡ anh ta tiêu hủy bằng chứng nhưng tên khốn đó đã đánh tôi ngay hôm ấy, vì tức giận nên vẫn còn lưu lại, tôi có nên cảm ơn vì anh ta đã đánh tôi đến gãy răng vào hôm ấy không?

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm anh ta sụp đổ hoàn toàn.

"Tôi có thể giúp em."

Tôi nhìn Trang Dịch ngồi bên cạnh tinh tế cách một khoảng an toàn.

"Em muốn Diễn Hoằng biến mất đúng không? Tôi có thể giúp em che giấu nếu hắn chết."

Người đàn ông dịu dàng bên cạnh nói như vậy, chất giọng trầm ấm mà lạnh lẽo khó tả, tôi rùng mình.

Sau chợt nhớ ra.

"Hình như em trai anh làm luật sư nhỉ?"

Còn là một luật sư tài năng rất có tiếng.

"Phải? Có vấn đề gì sao?"

"Không, anh nói muốn giúp tôi mà? Vậy thì bảo em trai anh giúp đi."

Trang Dịch nhăn mày lưỡng lự.

"Tôi, em biết tôi thích em mà em còn..."

Tôi chớp mắt rồi chợt mỉm cười.

"Ý tôi là muốn em trai anh giúp tôi khởi kiện."

Trang Dịch dừng một chút, rồi ừm một tiếng.

Nghe bảo trong giới tài phiệt anh ta là người lạnh lùng khó tính.

"Xem ra anh dễ thương hơn lời đồn đấy."

Tôi chỉ bâng khuâng nói vậy, tiếp tục mở vào mục ảnh trên điện thoại không nhìn thấy tai người đẹp đỏ bừng.

"....Hả? Cái gì đây?!"

Tôi nhìn cổ tay mình bị giữ lại.

Không đau? Từ trước đến nay tôi luôn bị Diễn Hoằng nắm cổ tay nhưng rất đau thậm chí để lại vết thâm tím.

Tôi lại nhìn vào màn hình, nơi Trang Dịch đang như muốn xuyên thủng bằng ánh mắt.

Là ảnh vết thâm ở bên vai tôi khi Diễn Hoằng tức giận.

Tôi nhìn Trang Dịch, tay không nhịn được lướt sang ảnh tiếp muốn nhìn biểu cảm của anh ta.

Đây là bức ảnh tôi bị Diễn Hoàng tát khi trở về từ một buổi giao lưu vì cười với một người đàn ông, anh ta không biết đó là do tôi đang thiết lập mối làm ăn cho anh ta.

Sau đó một loạt vết bầm tím thậm chí chảy máu xuất hiện, hình ảnh tôi tích góp trong ba năm gần nhất cũng là nặng nhất, cuối cùng chỉ còn ảnh một chiếc răng trên lòng bàn tay đẫm máu của tôi, ảnh chụp có chút mờ do run rẩy.

Trang Dịch bên cạnh đã tức giận đến nghiếng răng nhưng bàn tay anh ta nắm cổ tay tôi vẫn không có thêm chút sức lực nào.

Thật là kì lạ.

"Tôi sẽ giúp em gặp Trang Vũ trong thời gian sớm nhất."

Giọng nói anh ta giờ cũng khác, nghe rất khó chịu.

"Cảm ơn anh."

Tôi động cổ tay, anh ta hiểu ý thả ra.

"Xin lỗi em, tôi kích động quá."

Tuy kiện việc bạo lực gia đình không làm Diễn Hoằng tuột dốc bao nhiêu, nhưng tôi đã thỏa mãn, còn lại có thể tính sau, lúc anh ta đau khổ từ từ là lúc tôi vui nhất.

Nhưng tôi đã tính sai một bước.

Tên Diễn Hoằng đột nhiên thay đổi thái độ, hắn ta đến nhà tôi, quỳ gối xin lỗi, nói rằng muốn tái hôn.

Việc này được mạng xã hội đưa tin, trở thành chủ đề hot, rất nhanh đã có người mất não thông cảm với anh ta.

Tiếng tăm rất quan trọng trong việc tạo uy tín, tôi hiểu anh ta định làm gì.

Loại như anh ta có không biết giữ giờ hối hận, anh ta muốn làm chó à? Sao có thể sủa ngang như vậy?

Anh ta đã tìm kiếm và gọi điện cho tôi rất nhiều lần để mong muốn quay lại, và anh ta thậm chí còn nói yêu tôi, điều mà năm năm qua anh ta không chịu hé nửa lời giờ chỉ trong hai tháng ngã ngựa liền nói được.

"Anh điên à? Anh không biết anh đã làm gì tôi trong năm năm sao? Đến con của anh cũng bị chính anh bảo phá đi đấy? Hãy có chừng mực thôi, anh biết không? Tôi không muốn bị anh đánh và nhục mạ nữa, nó đau lắm!!"

Đầu dây bên kia im lặng, tôi nói tiếp.

"Diễn Hoằng, tôi đã trả nợ cho gia đình của anh vì chị gái anh, chịu đủ mọi nhục nhã để níu kéo chút lòng tin của anh, giờ kết thúc rồi nên là anh cút xa tôi ra chút, khuôn mặt của anh làm vấy bẩn chị ấy trong lòng tôi đấy."

Tôi run giọng, rõ ràng Diễn Ngoạn trong lòng tôi vẫn rất quan trọng, chị ấy như vậy lại có một đứa em trai như Diễn Hoằng, thật điên rồ.

"Trước giờ đừng tưởng bở rằng tôi yêu anh."

Cũng như anh ta, tôi chưa nói yêu anh ta bao giờ, khốn nạn như nhau cả thôi, tôi thật tệ hại.

Nhưng mà, vậy là được rồi, như lời hứa với Diễn Ngoạn, giúp đỡ em trai chị ấy, do đó tôi sẽ không để anh ta chết.

Tôi lập tức gọi cho mẹ, vị phu nhân quyền lực và rất có tiếng nói vì từng làm diễn viên nổi riếng một thời, giờ đang làm streamer mĩ phẩm cho công ty của mình.

Ngay lập tức kênh của Quý bà Diệu online, trong đó mẹ tôi khóc lóc kể khổ, thậm chí đưa ra hẳn những bức ảnh bạo hành tôi gửi qua và tin nhắn cuối cùng tôi chụp lại về vụ phá thai.

Cộng đồng nữ bùng nổ, tình thế cứ dân mạng thay đổi, chạm tới giới hạn của phụ nữ thì không người nào có thể phản bác lại, phụ nữ đúng là một sinh vật đáng sợ.

Lần này Diễn Hoằng vậy mà không bỏ tiền áp dư luận xuống, anh ta yên ắng một thời gian.

Tôi gặp Trang Vũ, giao toàn bộ thông tin và lời khai, cùng với sức ép của bố mẹ tôi và Trang Dịch, vụ kiện dễ dàng được sắp xếp.

Tuy ly hôn rồi, nhưng qua lời của Trang Vũ, Diễn Hoằng có tội rất lớn thậm chí quy vào vô trách nhiệm với con cái.

Bị tịch thu nửa tài sản đang có, và phải vào tù hai năm.

Tuy nhiên nhờ đút lót tiền hắn vẫn không bị giam quá hai mươi tư giờ.

Tôi cười khuẩy, tốt lắm, vẫn đúng dự định của tôi.

Giờ hắn chỉ có thể sống chui nhủi, mọi vụ làm ăn lớn đều bị từ chối vì người giàu coi trọng chữ tín lâu dài.

Sau ba năm tìm hiểu và hẹn hò, tôi và Trang Dịch tiến tới hôn nhân.

Hôm đó, Diễn Hoằng đột nhiên tới sau thời gian dài biệt tăm.

Tôi đã dự định trước, tưởng như hắn sẽ lên cơn đập phá nhưng không hắn đứng đó âm thầm nhìn tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Tôi không biết phải nói gì nhưng ánh mắt hắn thật kì lạ, khuôn mặt buồn tủi đó làm tôi bứt rứt.

Biết thế tôi nên hủy dung hắn cho xong, cào nát cái khuôn mặt giống Diễn Ngoạn ấy đi.

Diễn Hoằng đã an phận hơn, tuy thời gian trước vẫn luôn kiên trì nài nỉ theo đuổi tôi.

Trang Dịch đến bên tôi nhẹ chỉnh lại bông hoa trên đầu tôi.

"Anh rất hạnh phúc, Vỹ Du."

Người đàn ông dịu dàng cười như hai năm trước giúp đỡ tôi, giờ chúng tôi là người một nhà.

"Mong anh bên em lâu dài, Trang Dịch."

Tôi cũng mỉm cười, tôi chỉ cần vui vẻ và không đau khổ, tình yêu của tôi tuy đã chết vào mười bảy năm nước nhưng tôi vẫn sống, tôi có thể gieo mầm thử một bông hoa khác, và Trang Dịch sẽ là người chăm chút cho bông hoa ấy.

"Anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên anh."

"Vâng."

"Mama!!"

Đứa nhỏ ba tuổi xinh xắn trong bộ váy trắng giống như cô dâu nhỏ ôm lấy chân tôi, mẹ tôi bối rối.

"Bảo bối! Trời ơi, con làm gì vậy?"

Ba tôi cũng đứng lên khỏi ghế nhìn theo, đứa trẻ bĩu môi ôm siết lấy chân tôi, tay bên kia kéo ống quần Trang Dịch nũng chịu.

"Baba, con muốn ăn bánh kem."

Đứa nhóc chỉ vào chiếc bánh cưới năm tầng của chúng tôi.

"Ôi trời."

"Đứa nhóc đó dễ thương quá!"

Tôi nhìn con gái, khẽ vuốt qua mêm má mềm mại và đôi mắt xinh xắn của nó.

"Bảo baba cắt bánh cho con."

Sự dịu dàng hiếm hoi của tôi làm một số người bất ngờ, Diễn Hoằng phía xa đã hoảng hốt bật dậy từ lâu.

Cô nhóc quay qua nhìn Trang Dịch để lộ góc mặt quen thuộc, giống hệt Doãn Ngoạn.

Phải, đó là con gái tôi và Doãn Hoằng được tôi lén lút thuê người khác mang thai hộ và sinh ra dưới danh nghĩa là trẻ mồ côi và được tôi sáp nhập hộ khẩu.

Tôi là một kẻ khốn nạn, nhưng đều là máu mủ tôi vẫn không đành lòng bỏ cái thai khi đó và nhờ bác sĩ Trương cùng gia đình che giấu giúp.

Đứa trẻ đó được sinh ra trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, nó tên là Trang Du Ngoạn.

"Được rồi, cả ba chúng ta cùng cắt bánh nhé?"

Người dàng ông dịu dàng bên cạnh tôi khụy một chân xuống bế cô nhóc lên, gia đình ba người chúng tôi cười vui vẻ.

Thấy không Doãn Hoằng, tôi liếc mắt nhìn vẻ sợ hãi của anh ta.

Anh nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tôi sao? Anh buộc phải ân hận cả đời này, nhìn thứ anh từng có lọt vào tay người khác.

End.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro