Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M
* * *.
Quả nhiên...
-Em nói sao? Đi công tác nửa năm ?- Hoàng Thiên Vũ như hét lên. Nửa năm ư? Cô mún giết anh?
-Ưm! Đúng vậy.- Trần Uyển Nhi gật đầu,nhìn biểu hiện đó của anh lòng cô thấy xót xa, xa anh nửa năm cô cũng nào trịu được. Thậm chí không phải nửa năm mà là mãi mãi thì sao?
-Em không được đi. Anh không cho em đi đâu hết. -Hoàng Thiên Vũ nổi giận. Đùa à? Xa cô nửa năm? Nửa ngày đi làm thôi a còn thấy nhớ cô muốn chết. Nửa năm khác nào giết anh đi.
-Không được đâu. Công ty đã giao nhiệm vụ rồi, em bắt buộc phải hoàn thành.- cô mỉm cười với anh nhưng trong lòng cô tan nát.
- Nhưng...
- Thôi mà Ox! Ckỉ nửa năm thôi. Em sẽ sớm trở về mà - Còn nếu k thì a phải thật hạnh phúc nhé - vế sau bị cô giấu kín trong lòng, cô đau đớn khi nghĩ đến thời gian sắp tới sẽ thiếu vắng bóng anh.
* * *
Sân bay...
-Bx à! Em ở lại đi,được không? -HOÀNG Thiên Vũ năn nỉ,anh không mún xa cô chút nào.
-Ngốc ạ! Em sẽ thường xuyên gọi về mà-Trần Uyển Nhi đánh yêu chồng, cô cũng không nỡ xa anh.
-Nhưng mà Bx à...
-Chụtt... Chồng hâm đến giờ bay rồi. Em vào đây. Anh ở nhà mạnh khỏe nka..- cắt ngang lời anh bằng 1nụ hôn ngọt ngào. Cô không mún thấy chồng mình như vậy. Cô sẽ không đành lòng mà đi được .
Nhìn bóng dáng vợ mình bước vào phòng chờ, mãi khi khuất xa tầm nhìn, Hoàng Thiên Vũ mới thẫn thờ rời đi mà không hay rằng vợ mk đang trốn góc tường nhìn mình mà lòng đau như cắt..
-Reengg... Reeng...- ra khỏi sân bay chuông điện thoại của Hoàng Thiên Vũ reo lên.
-Alô... Ừm! Vừa mới tiễn Nhi ra sân bay xong... Ừ! Triển khai kế hoạch B đi. Mình muốn kết thúc vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro