Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* * *
- Ba, mẹ! Đây là Linh, người phụ nữ của con.- Ngồi trước mặt ông bà Hoàng, Hoàng Thiên Vũ nắm tay Đoàn Duyên Linh nói. Có trời mới biết anh muốn hất bàn tay kinh tởm này ra như thế nào.
- Cái gì?? Ông bà Hoàng không tin vào tai mk. Đây là con trai của họ, người mà mấy hôm trước đi xem mắt còn nhất quyết không nhìn cô nào, một lòng thủ tiết với vợ mình đây sao? Sau đó ông bà liền nhìn sang cô gái trước mặt và tự hỏi người này là ai mà có thể thay đổi được con trai của họ?
- Ba mẹ! Con yêu Linh và muốn lấy cô ấy làm vợ.- Hoàng Thiên Vũ nói, anh cảm thấy mình hơi gượng gạo khi nói ra lời đó dù đây chỉ là nói dối. Anh liền cắt đứt đoạn suy nghĩ sau đó giả bộ quay qua Đoàn Duyên Linh nói - Chào ba mẹ đi em!!
- Ba! Mẹ!- Đoàn Duyên Linh mỉm cười lễ phép cúi chào ông bà Hoàng. Trong lòng cô thầm sung sướng khi biết tin Trần Uyển Nhi đã ra đi. Vậy là cô đã thắng. Cuối cùng Hoàng Thiên Vũ cũng là của riêng cô rồi.
- Ơ! Nhưng Vũ à, còn cái Nhi thì sao? Nó có biết chuyện này không con?- Ông bà Hoàng sững sờ khi nghe con trai tuyên bố như vậy.
- Chờ bao giờ cô ấy đi công tác về con sẽ nói, bây giờ cứ tạm giấu cổ đi.- Hoàng Thiên Vũ nói. Đúng vậy, khi vụ án kết thúc, anh sẽ tự động khai hết cho vợ mìnk nghe.
- Nhưng....
- Phải chăng ba mẹ không mong có cháu nội??- Trực tiếp đánh vào điểm yếu của 2người, Hoàng Thiên Vũ anh không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, nếu không anh cảm tưởng mình sẽ ngộp thở mà die mất.
- Ồh! Được rồi! Được rồi! Ba mẹ sẽ chọn ngày lành để 2con kết hôn.- Ông bà Hoàng nghe đến 2từ "cháu nội" là sung sướng không thèm bận tâm gì nữa.
Cứ như vậy mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Đoàn Duyên Linh và Hoàng Thiên Vũ.
* * *
3 tháng sau
Cái thai của Trần Uyển Nhi đã được hơn 8tháng dự tính chỉ còn vài tuần nữa là sẽ lâm bồn ( sinh đó ), điều đó khiến cô háo hức mong chờ nhưng cũng khiến cô lo sợ đó sẽ là ngày cuối cùng của đời cô. 3tháng qua cô nào đi nước ngoài, cô luôn sống ở nhà mẹ đẻ, do hoàn cảnh bắt buộc khiến cô k thể k nói cho ông bà Trần nghe mọi chuyện. Vì vậy 3tháng qua tất cả thành viên từ chủ đến người làm đều tận tâm chăm sóc chu đáo cho cô.
Ôm cái bụng của mình, cô bước đi trên phố. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên cô quyết định 1mình ra ngoài hít thở không khí trong lành. 3tháng qua cô rất nhớ anh . Dù 2người thường xuyên liên lạc bằng điện thoại nhưng không thể lấp được khoảng trống do không có anh bên cạnh. Mỉm cười bước đi, cô tự hỏi không biết khi anh hay tin mk có con, anh sẽ như thế nào. Chợt bước chân cô dừng lại, toàn thân lạnh đi, mắt nhòa đi, tim cô đau nhói khi cô thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro