Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẼ NÓI DỐI ĐỂ ANH VUI
CHƯƠNG 9
* * *
Khách sạn DIAMON là 1khách sạn nổi tiếng với sự xa hoa ,lộng lẫy tựa như cái tên của nó vậy. Dường như hôm nay nó càng lung linh hơn để chúc mưǹg cho đôi tình nhân đang cử hành hôn lễ tại đây. Khung ảnh cưới của 2người được đặt trước cửa khách sạn thu hút sự chú ý của người đi đường. Trần Uyển Nhi cũng vậy, mắt cô say đắm nhìn người con trai trong khung hình. Đó nào phải ai xa lạ, chẳng phải đây là người con trai 3năm trước cũng đứng chung trong khung hình cưới với cô, là chú rể của đời cô đó sao? Nhưng 3năm sau, anh cũng đứng đó nhưng xao người con gái đứng cạnh anh lại là người khác.
Trần Uyển Nhi tan nát cõi lòng, cô không tin người con trai kia là Hoàng Thiên Vũ chồng cô, người luôn nói yêu 1mình cô. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô thẫn thờ đi trên phố mà không biết mình đang đi đâu.
- Kéttt!! Cô kia, cô muốn chết à, đi đứng cẩn thận chứ.- Người lái xe cáu gắt, nếu không phải anh ta nhanh tay chắc đã có án mạng xảy ra rồi. Bực tức nhìn cô gái đó, anh ta phóng xe đi. Trần Uyển Nhi lúc này mới hoàn hồn, cô không biết làm thế nào mà mình đi được tới đây. Trong tâm trí cô giờ đây chỉ là khung ảnh cưới kia. Cõi lòng cô tan nát.
Chính lúc này bụng cô xuất hiện cơn đau không tả nổi.
- Ưm!- Trần Uyển Nhi kêu lớn, nước mắt rơi, đau đớn đột nhiên xuất hiện làm cô không thở nổi. Cơn co thắt đã kiểm soát tất cả sự chú ý của cô, cô đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra. Cuối cùng không trịu được nữa cô ngất đi.
- Cô gì ơi! Cô ơi! - Người đi đường thấy cảnh đó vội vã đỡ cô và gọi xe cấp cứu.
* * *
- Nhanh, lập tức đưa vào phòng sinh, cô ấy có tình trạng sinh non.- bác sĩ tiến đến lập tức ra lệnh.
- Nhi! Nhi ơi- Ông bà Trần, Huỳnh Bảo Nam,An Gia Tuệ như ngồi trên đống lửa.
- Xin mọi người đứng ngoài chờ.- 1cô y tá tiến lên ngăn cho họ không vào trong rồi đóng cửa phòng lại khiến bọn họ bế tắc. Thời gian trôi qua, Trần Uyển Nhi đã vào trong đó rất lâu rồi. Mỗi phút đồng hồ trôi qua, trái tim mọi người đau đớn như bị từng cái kim đâm vào.
- Ai là người nhà bệnh nhân?- bác sĩ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Tôi! Là tôi bác sĩ, con gái tôi như thế nào ? Đứa bé ra sao? Sao lâu như vậy?- bà Trần hoang mang tiến lên hỏi liền 1mạch mấy câu. Ông Trần, An Gia Tuệ và Huỳnh Bảo Nam cũng dồn dập vây quanh.
- Các vị, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sinh non, cộng thêm việc cô ấy sinh đôi, tình trạng rất nguy hiểm, chúng tôi buộc phải phẫu thuật. Nhưng có 1câu hỏi, khi tình trạng khẩn cấp phải lựa chọn 1trong2 các vị chọn người mẹ hay đứa trẻ??- bác sĩ nghiêm mặt
- Cái gì??- bà Trần nghe xong choáng váng thiếu chút ngất đi.
- Xin bác sĩ bảo vệ người mẹ.- Ông Trần và Huỳnh Bảo Nam không chút do dự.
Bác sĩ gật đầu nhanh chóng đi vào phòng sinh lần nữa.
- Rầm!! Chết tiệt!!- Huỳnh Bảo Nam tức giận, trong lòng anh đang vô cùng lo sợ, sợ anh sẽ mất cô mãi mãi, ông trời đã để anh phải nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác đã là đau đớn tột cùng. Cớ sao lại còn nhẫn tâm đưa cô rời khỏi thế gian này, xa anh mãi mãi chứ.
- Để mình gọi cho Hoàng Thiên Vũ, tên khốn đó phải đến trịu trách nhiệm.- An Gia Tuệ giận run, tay cô móc điện thoại ra mà thiếu chút rơi xuống, cô lo lắng cho Trần Uyển Nhi rất nhìu.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro