Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Nhật ký của Rêu......

Tôi và Cá chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí tẹo. Nhà hai đứa gần nhau nên chúng tôi như bầy nhóc một nhà. Cá hay gọi tôi í ới từ sau chiếc hàng rào trắng, nghịch mái tóc tết bím ngắn ngủn của tôi, cùng nhau những buổi trưa trốn bố mẹ không ngủ chạy khắp cánh đồng.

Cá có hẳn một bảo tàng nhỏ ở dưới bụi cây dại. Cậu ấy đào một cái hố nho nhỏ rồi cẩn thận thả những mô hình máy bay, ô tô xuống đó và lấp một tấm kính trong suốt lên trên. Tôi nhìn cái bảo tàng của cậu ấy, xuýt xoa. Cá có vẻ tự hào lắm!

- Đây là bảo tàng bí mật, chỉ tớ và cậu được biết! Tớ định đặt đèn pin ở dưới, nhưng nếu đêm tớ trốn ra xem bảo tàng, ánh sáng của nó sẽ làm bố mẹ phát hiện mất!

Cá rất thích ăn súp lơ. Chúng tôi thường xuyên "ăn chực" ở nhà của nhau mà chẳng lo bố mẹ quở trách. Cậu ấy "cuồng" súp lơ chỉ sau chiếc ô tô tải đồ chơi màu đỏ!

- Tớ thích ăn súp lơ lắm đấy, mẹ tớ bảo súp lơ tốt cho sức khỏe!

- Tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe mà! - Tôi chun mũi.

- Ừ, nhưng tớ vẫn thích súp lơ nhất!

Tôi gắp hết súp lơ trong đĩa của mình cho Cá, khiến cậu rất ngạc nhiên:

- Cậu không thích ăn súp lơ hả?

- Ừ, cậu ăn hộ tớ nhé!

Nỗi thất vọng vì đứa bạn thân không thích ăn súp lơ chỉ xẹt qua mặt Cá như một tia chớp rồi biến mất. Sau đó, cậu vui vẻ xử lí hết cả chỗ súp lơ của tôi như một nhiệm vụ của người bạn tốt. "Mẹ tớ nói bỏ lại thức ăn là không tốt!".

Thế đấy!

Một buổi trưa năm lớp 1 chúng tôi trốn bố mẹ đi đúc dế. Hôm ấy, nắng trải khắp cả cánh đồng, lúa chỉ mới trổ bông.

- Cậu tin là chúng ta sẽ tìm được dế chúa chứ? - Tôi băn khoăn.

- Ừ, tớ chắc chắn luôn! - Cá quả quyết.

Thế là mỗi đứa cầm một.... chiếc cốc. Chúng tôi hì hục múc nước ở cái vũng trong veo như gương đọng lại sau cơn mưa đổ vào một cái lỗ nhỏ mới phát hiện. Đổ mãi đổ mãi, dế chúa chẳng thấy, chỉ thấy xuất hiện..... mẹ tôi từ đằng xa cùng...... cái chổi lông gà!

Hôm ấy, chúng tôi bị phạt đứng góc tường cả chiều. Cá chun mũi, hếch mặt lên, bặm môi lại cố gắng không khóc, chỉ sụt sịt như người bị cảm cúm.

- Đừng lo, Rêu, lần sau chúng mình sẽ bắt được dế chúa!

Lại có lần, tôi đọc xong quyển truyện tranh về Columbus và nổi máu thám hiểm. Cá hưởng ứng ngay và kế hoạch của chúng tôi là cái cây to đùng đằng xa mà cả hai chưa từng đặt chân tới.

- Tớ nghĩ đó là cây đa khổng lồ.

- Không, đó là cây long não như trong phim Totoro. Nếu đến đấy, có khi mình lại được gặp Totoro!

Hành trang của chúng tôi chẳng có gì ngoài chiếc túi bóng to đùng, buộc hai tay quai bằng sợi dây dài để đeo qua vai. Cá có một gói mì tôm còn tôi mang theo rất nhiều kẹo ổi. Tôi còn có thêm tờ lịch trắng mặt sau và chiếc bút sáp màu nâu gãy một nửa để vẽ lại bản đồ hành trình đến với cái cây bí ẩn kia. Cá giương "thanh kiếm" que củi lên và tuyên bố chúng tôi sắp có một hành trình vĩ đại. Chúng tôi xuất phát từ chiều khi bố mẹ đi làm hết, vừa đi vừa cảm tưởng như mình là truyền nhân của Columbus..... trên cạn! Thỉnh thoảng hai đứa lại nghỉ chân để mở "kho lương thực" và hoàn thành cái bản đồ nguệch ngoạc vào cuối ngày, khi hoàng hôn đã tím thẫm chân trời. Cuối cùng, đó chẳng phải cây đa, cây nhãn mà là một cây gạo khổng lồ và vĩ đại hơn bất kỳ cái cây nào chúng tôi từng thấy. Tôi thấy khuôn mặt Cá rạng rỡ cùng với nụ cười khoe hết hàm răng sún nham nhở........

__AloNe__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro