Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  2. Nhật ký của Cá......

Chúng tôi lên cấp hai, một ngôi trường gần nhà. Tôi và Rêu đã đủ lớn để không còn chơi trò đồ hàng nhưng hằng ngày vẫn cùng nhau đi bộ đến trường mỗi sớm bình minh. Rêu luyên thuyên với tôi về cuốn sách mới, về các cô bạn gái và đôi khi là những cái cây kỳ lạ sau vườn.

Những ngày gần đây Rêu rất lạ, cậu ấy chẳng còn đi về cùng tôi. Chúng tôi rất ít nói chuyện và chẳng được nghe cậu ấy gọi "Cá ơi" nữa. Cậu ấy gọi tôi bằng tên theo giấy khai sinh nghe lạ và chán ghê!

Những ngày gần đây, chúng tôi ko ngừng bị trêu chọc và ghép đôi, hình như Rêu không vui vì chuyện này.

- Ê, Rêu.....

- Hãy gọi tớ là Dương, nhớ nhé! - Rêu nói ráo hoảnh và chạy vụt mất.

Tôi cảm nhận rõ những lo lắng và nỗi buồn len lỏi trong lòng mình. Rêu này, cậu có đang buồn như tớ không thế?

Rêu cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi suốt những ngày sau đó, chúng tôi vẫn bị ghép đôi, cậu ấy thực sự cảm thấy phiền hà sao?

.........

Tôi vẫn nhớ như in những ngày cuối cấp hai ấy, những ngày mang trên vai kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, những ngày ôn thi áp lực và Rêu thì vẫn cứ cố xa tôi. Hôm ấy, tiết Thể dục kiểm tra nhảy qua xà, tôi vượt qua dễ dàng với chiều cao của mình. Rêu thì dở tệ môn này. Cậu ấy thấp hơn tôi một cái đầu và chẳng sợ môn nào bằng môn thể dục.

Những bước chạy xà đầu tiên, tôi cứ nghĩ Rêu sẽ ổn, thế mà, nỗi lo lắng khiến cậu đụng xà và ngã lăn ra, khuôn mặt nhăn nhó tái đi. Mọi người đều lo lắng chạy lại, tôi vội vàng:

- Này, ngồi dậy tớ cõng xuống phòng y tế!

- Không, không được, tớ ổn..... - Rêu cứng đầu

- Cậu là đồ ngốc!

Tôi cõng cậu ấy và chạy một mạch xuống phòng y tế, chắc Rêu đau lắm!

Tối hôm đó tôi sang thăm, Rêu vẫn phải ngồi yên với cái chân bị bong gân. Nhưng tin vui là dù sao thầy giáo cũng sẽ cho cậu qua môn Thể dục!

- Đáng lẽ lúc đó cậu không nên cõng tớ.....

- Tại sao hả, Rêu?

- Không, hãy gọi tớ là Dương.....

- Này! - Tôi ngắt lời - Cậu là Rêu, mãi mãi là Rêu. Nếu như cậu ngại vì bị ghép đôi thì tớ muốn nói là tớ không ngại, bởi vì tớ và cậu đã chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Cậu là người duy nhất được xem là bảo tàng của tớ và tham gia vào chuyến thám hiểm, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai, bất kỳ điều gì mà thay đổi điều đó đâu, Rêu ạ!

Tôi nói một tràng dài, đặt trên bàn phong kẹo bạc hà mà Rêu thích và chạy mất. Tất cả những gì còn đọng lại là đôi mắt ngơ ngác trong veo của cậu bạn.

........

Mấy hôm sau, tôi nghe tiếng gọi vọng từ ngoài ngõ:

- Ê Cá, đợi tớ, mình đi học cùng nhau nhé!

______________

Au: Eh? Có phải là quá ngắn không? Mà ngắn zậy chứ mấy ai dành chút ít time ra đọc hộ au. *tủi thân*

__AloNe__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro