Chap 1: Sự đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan - một cậu bé ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, thuần khiết đến nỗi chưa một ai dám làm tổn thương cậu nhưng điều đặc biệt là cậu còn xinh hơn cả con gái. Ở trường hay ở nhà, trong học tập hay cư xử, cậu luôn là một người xuất sắc, ai cũng yêu mến cậu.

Xuất thân từ một gia đình khá giả lại xinh đẹp 👼 nên trai gái già trẻ không tha một ai đều mê. 😍 Nhưng rồi tai hoạ lại ập đến với một người gần như hoàn hảo như vậy..

Một đêm trời mua thu, gió man mát thổi qua khe cửa, vơn nhẹ lên gò mà ửng hồng đang say giấc của Luhan, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thét kinh hãi, chói tai của mẹ.

CÔNG TY CỦA HỌ ĐÃ BỊ PHÓNG HOẢ!!! 🔥

Họ vội và lấy xe và đến công ty nhưng khi đến nơi nó chỉ còn lại một đống hổ lốn đổ nát. Từ sau cái ngày hôm đó, nhà cậu bắt đầu nợ nần chồng chất. Bố cậu ngày nào cũng uống rượu rồi đánh đập, hành hạ mẹ cậu. Vốn là một đứa trẻ yêu đuối, câu thấy vô cùng sợ hãi và ghê tởm khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng này.

Ít lâu sau, do quá ốm yếu, mẹ cậu qua đời. Trước khi đi, bà để lại cho cậu một vật vô cùng quý giá:

- Đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của ta và cha con. Sau này, khi đã trưởng thành và biết yêu thật sự, con hãy trao nó cho người mà con nguyện sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời. Ta yêu con.

Sau đó từ khoé mi của bà rơi xuống một giọt lệ trong suốt và đôi mắt bà vĩnh viễn khép lại.

Đôi mắt trong veo nai tơ thuần khiết ngày nào giở trở nên vô hồn, bi thương và nhuốm đầy chết chóc dưới ảnh hoàng hôn đẹp mờ ảo bên cửa sổ. Cậu ngồi đó, trong góc phòng tối nhất của ngôi nhà, không động đậy. Đâu có ai hiểu được rằng đó là một cú sốc quá lớn cho một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.

"Rầm!!" - tiếng cửa mở ra, mang theo mùi rượu và sặc mùi khói thuốc xộc thẳng vào phòng. Bố cậu đứng đó như hoá điên hoá dại. Cậu đứng bật dậy, mặt tái xanh hoảng sợ, chạy thẳng vào phòng, nhét một số bộ quần áo, một ít tiền và đồ ăn vào chiếc túi lớn rồi ào chạy ra khỏi nhà. Bố cậu cười chua chát một tiếng nhưng tuyệt nhiên không có ý định giữ cậu lại.

Trời bỗng dưng nổi mưa lớn. Cậu ngồi co ro trên vỉa hè. Cái thế giới này, cậu căm hận nó, cậu không cần nó nữa..

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu sống phiêu bạt 2 năm rồi được đưa đến một cô nhi viện có tên là EXO homes. Khi cậu đến nơi, ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài thánh thiện, tinh khiết như thiên thần ấy. Nhiều người rất muồn làm quen với cậu nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của cậu làm cho sợ hãi. Họ chưa bao giời thấy cậu khóc, cũng chưa bao giờ thấy cậu cười, nói lại càng không thể nên cậu bị cho là câm. Nhưng thực ra, do bị sốc tinh thần quá nặng, cậu trở nên vô cảm, chai lì trước sóng gió cuộc đời.

Năm đó, Luhan 12 tuổi..

To be continued, coming soon.. 💕

_______________________________________________________

Thực sự bây giờ mình rất lo cho Luhan. Không dám đọc fic không dám xem ảnh không dám xem 90:2014 thậm chí còn ko dám nghe nhạc vì sợ sẽ khóc. Thôi thì phải chờ đợi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro