Chap 2: Cuộc gặp gỡ - khởi đầu cho tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun, một anh chàng mạnh mẽ, quyết đoán và cũng không kém phần ngạo mạn. Là một chàng trai với cá tính đặc biệt, vẻ đẹp trai nam tính, khí chất ngời ngời cực kì cool boy, nhưng anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không thích nói chuyện bởi một điều vô cùng đáng xấu hổ:

GIỌNG NÓI CỦA ANH QUÁ Ư LÀ BỰA!!! 😂

Anh chính là người thừa kế EXO group, tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc bây giờ.

Vào một ngày đẹp trời, nắng chan hoà, chim chóc hót líu lo, cậu chủ của chúng ta đang chổng mông lên trần nhà gãi gãi ngủ rất chi là ngon lành hí hí.

"RENGGGGG!!!" Tiếng chuông vĩ đại thứ 25 từ sáng đến giờ. Hôm nay chả là Sehun có việc phải dậy sớm, cơ mà 25 cái đồng hồ không đủ để đánh thức anh. ⏰

Còn 5 phút nữa là đến giờ khởi hành mà mãi vẫn chưa thấy cái thằng tổ cha này đâu, bực mình thật. Byun phu nhân hùng dũng bước lên nhà. "RẦM BINH BỐP HỰ ÉC..." Chỉ 2 phút sau, Sehun ra khỏi phòng với vẻ ngoài chỉnh tề.

"Hôm nay có rất nhiều phóng viên, liệu mà cư xử cho cẩn thận!" - Baek mama lườm nguýt nhắc nhở.

"Ôi dào, cứ cư xử tự nhiên như ta được rồi!" - Chan papa tưng tửng chạy nhảy tung tăng ra chiếc xe limo dán đầy ba cái thứ vớ vẩn chim chóc hoa lá cành kia trước ánh mắt khinh bỉ của các phóng viên đang ở đó.

"A cái ông này! Đợi đấy bà mày xử!" - Nói rồi Baek mama chạy đuổi theo.

Sehun lại được dịp cười vỡ bụng. Hai cái ông bà này, 50 tuổi rồi mà cứ như lũ con nít choi choi. Toàn làm ba cái chuyện không đâu.

Hôm nay là ngày cả gia đình họ đến trại trẻ mồ côi EXO homes để thăm bọn trẻ.

Ngay khi họ vừa mở cửa xe bước xuống đã thấy hai hàng dài tách ra làm hai bên nghênh đón họ. Căn nhà này tuy diện tích không lớn nhưng lại vô cùng đáng yêu, ấm áp. Các bậc phụ huynh ngồi nói chuyện một bên báo hại công tử Sehun ta đây phải chơi với cái lũ choai choai này. Nhưng vì những đứa trẻ này khá là khéo mồm khéo miệng, cứ khen anh đây suốt nên Hun cũng cảm thấy hơi bị sướng.

Bỗng cậu để ý thấy trong góc phòng có một cậu bé ngồi co ro, di di chiếc ô tô trên nền nhà. Do cậu quay mặt vào tường nên Sehun không thể nhìn thấy mặt cậu. Cảm thấy tức giận vì thằng nhóc đó không chú ý đến mình, Sehun hét lớn:

- Ê nhóc, chú mày bị tự kỉ à. Ta đang nói với chú đó. Quay mặt ra đây xem nào.

Bỗng dưng lũ nhóc xung quanh anh nhăn mặt, đứa nào đứa đấy mặt mày tím tái. Sehun thấy lạ nhưng không nói gì, chờ đợi cậu nhóc có mái tóc đen quăn quăn kia quay ra.

Luhan quay lại, môi mím chặt, ánh mắt hờ hững liếc người vừa gọi mình.

"Thịch!" Bỏ cha! Thằng này là trai hay gái mà xinh thế nhỉ. Khuôn mặt ấy, từ bờ môi cho đến từng sợi lông trên mặt cũng đều được đặt ở vị trí vô cùng hoàn hảo. Nhưng thứ hút hồn nhất chính là đôi mắt thuần khiết, không dính bụi trần hay những thứ tầm thường của xã hội.

Sehun cứ thần cả người ra cho đến khi Luhan quay mặt lại, tiếp tục chơi ô tô.

"Hunnie à! Đến giờ về rồi!" - Giọng của Baekie mama cất lên.

Sehun vẫn đứng yên tại chỗ không chớp mắt.

- Ơ cái thằng này bị trúng gió à! Đi về mau! - Baek mama tức giận đến lôi Sehun đi.

Về đến nhà tâm trạng Sehun vẫn không có tiến triển gì, cứ đơ đơ thộn thộn ra rồi bay lên phòng.

- Ông ơi cái thằng này nó làm sao thế?

- Không sao cả! Cứ kệ nó đi! - Chanyeol nói rồi cười mỉm.

Năm đó, lần đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ, Sehun 14 tuổi.

_____________________________________________________

Mình quyết đinh rồi, sẽ không níu kéo Luhan nữa mà sẽ ủng hộ quyết định của anh ấy. Luhan, Sehun fighting!! Nếu như tương lai của họ là do duyên số, chắc chắn sẽ có ngày hội ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro